Trưa 3/5, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, rất đông người đến tiến đưa cô Trần Thị Quỳnh - giáo viên trường Tiểu học Thái Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị Quỳnh vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 1/5 ở hầm Kim Liên khi đang trên đường trở về nhà.

Chị Quỳnh là thành viên nhóm THPT 91-94 Hà Nội. Nhóm có 11.000 thành viên và trưa nay, mọi ngả đường đến Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai đều tắc nghẽn. Rất đông những người cùng sinh năm 1976 với chị Quỳnh từ khắp Hà Nội, thậm chí cả từ Sài Gòn, Bình Dương, Nam Đinh… cũng về đưa tang. Họ tiễn đưa một người ra đi khi tóc còn xanh.

Sự ra đi của chị Quỳnh khiến người thân, bạn bè, các thế hệ học trò tiếc thương. Sự ra đi của chị Quỳnh khiến người thân, bạn bè, các thế hệ học trò tiếc thương.

“Dù chưa bao giờ nói chuyện với bạn, mới chỉ được gặp bạn, nghe tiếng bạn văng vẳng. Thấy bạn xinh xắn, nhí nhảnh, yêu đời, mình đã ấn tượng. Sao đời bất công vậy. Mong bạn yên nghỉ cõi vĩnh hằng”, chị Mai Hương, thành viên nhóm THPT 91-94 Hà Nội nghẹn ngào.

Đến tiễn đưa cô giáo Quỳnh, nhiều thế hệ học sinh đang học ở Trường tiểu học Thái Thịnh hoặc đã ra trường đều trở về thắp nén hương, tưởng nhớ cô giáo. Trong ký ức của học sinh cũ, cô giáo Quỳnh luôn lạc quan, yêu thương học sinh nhưng rất nghiêm khắc. Những học trò được cô Quỳnh luyện chữ cho đều viết chữ rất đẹp.

Hàng nghìn người đến chờ viếng chị Quỳnh. Hàng nghìn người đến chờ viếng chị Quỳnh.
Nhiều người bạn đã không cầm được nước mắt. Nhiều người bạn đã không cầm được nước mắt.

“Minh ơi con yên tâm giờ con đã trưởng thành, bên con còn có bố, có người thân bạn bè của con và mẹ con luôn sẵn sàng giúp đỡ con khi cần, cố lên con nhé. Quỳnh ơi yên tâm an nghỉ nơi miền cực lạc nhé”, lời điếu văn vang lên khiến nhiều người bật khóc.

Đau xót trước sự ra đi của chị Quỳnh, “Hội chức sắc” mà chị từng rất thân viết lên sổ tang: “Kẻ ở người đi, giây phút tiễn biệt bạn đã đến sớm thế này sao??? Năm đứa vui vẻ là thế, đẹp là thế, có giận hờn nhưng chưa bao giờ hết yêu quý nhau mà. Sao Quỳnh vội vã đi sớm như thế?

Những dòng chữ xúc động trên sổ tang. Những dòng chữ xúc động trên sổ tang.

Mãi mãi trẻ đẹp và an yên nơi ấy, ở tuổi 44 bạn nhé. Hội Đú (nay là hội chức sắc vì chúng mình vừa có chức vừa có sắc) nay mất trống một chỗ ngồi rồi bạn ạ. Phù hộ cho con trai, cho gia đình chị em và cả bọn tớ nhé. Vĩnh biệt bạn yêu xinh đẹp của chúng tớ”.

Trong giây phút cuối cùng, chị Vũ Thị Ngà, đại diện nhóm bạn thân của cô giáo Quỳnh đã nén đau thương, đọc bài thơ tiễn đưa cô giáo về cõi vĩnh hằng. Thường ngày, các bạn vẫn gọi chị Quỳnh là “Tí”, cái tên giản dị mà vô cùng thân thương. Trong bài thơ cuối cùng để tiễn biệt bạn, cái tên thân thương ấy lại vang lên, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim của những người ở lại. Nhiều người đã không cầm được nước mắt nhớ về nụ cười hiền của chị Quỳnh. Chị ra đi ở cái tuổi chín chắn nhất của cuộc đời, với bao dang dở khiến những người ở lại nuối tiếc khuôn nguôi.

Tiễn bạn

Đò đầy chưa qua sông

Cô đã ngã giữa dòng

Tí ơi bước nhẹ lòng

Trên cao xanh vời vợi

Các bạn mình ngóng đợi

Ngày Tí về Tí ơi

Nhìn ánh mắt bạn cười

Và môi xinh bạn hát

Các con thơ ngóng bạn

Trên bục giảng sớm mai

Bảng xanh nét phấn mài

Hàng chữ đều Tí viết

Biết không phải là mơ

Mà không tin là thực

Cơn mưa đêm sầm sập

Mang bạn tôi đi rồi

Như một giấc ngủ vùi

Giữa đêm hè mọng nước

Giông bão đã rời xa

Nhẹ gót hồng Tí bước

Tí rất sợ tuổi già

Nên ra đi lúc trẻ

Năm chúng mình, bạn sẽ

Trẻ nhất rồi, không lo

Chỉ câu hứa cùng cho

Đứa nào lời nhiều nhất

Đến tám mươi im bặt

Là bạn bỏ bên đời…

Xin nhờ cơn gió mát

Xin nhờ áng mây hồng

Nâng hồn bạn nhẹ không

Về miền xa cực lạc

Lòng vui nơi chốn hạc

Với cha mẹ, bạn hiền

An hưởng giấc thần tiên

Có kiếp sau gặp lại.