Sắc màu Cuộc Sống

Xóm trọ xập xệ, rách nát của những người lao động nghèo dưới chân cầu Long Biên ngày lạnh giá

Khải Phong
Chia sẻ

Trong cái lạnh thấu da thịt, những người lao động nghèo ở chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) hằng ngày vẫn miệt mài mưu sinh. Có người vì lạnh quá đã phải “di cư” tìm nơi kín gió ngủ nhờ.

Người lao động nghèo phải đi ngủ nhờ trong ngày giá rét

Ở sát bên sườn chợ đầu mối Long Biên có một con đường đất đỏ mòn vẹt, những ngày này lúc nào cũng in hằn vết bánh xe chạy đến nỗi tưởng như trục đường đã bị xé toạc, cào cho rách nát và nhão nhoét. Thế mà phía cuối con đường ấy, nhiều năm qua, có một khu dân cư khá đông đúc sinh sống và làm ăn. Đó là cụm dân cư số 2, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Mấy hôm nay, nhiệt độ ngoài trời ban ngày có lúc chỉ còn 14 độ C, trời mưa lâm thâm khiến người ta lúc nào cũng thấy buốt lạnh. Mặc áo ấm, ngồi trong phòng hay thậm chí “chui” trong chăn ấm, nhiều người vẫn còn thốt lên than phiền vì thời tiết. Thế mà trong những ngày lạnh lẽo ấy, có những người 24/24 phải sống trong những căn ổ chuột rách nát, gió lùa từng cơn vì nhà có cũng như không, đêm đến tưởng như đang phơi mình giữa trời rét dưới 10 độ C.

Lối dẫn vào khu nhà trọ xập xệ dưới chân cầu Long Biên.

Những căn nhà cấp 4, lợp mái brô xi măng liêu xiêu trong gió rét, có những căn được chắp vá hoàn toàn bằng bìa carton hoặc thùng xốp. Để chắn gió, nhiều người ra sức dùng các thùng xốp đựng hoa quả, ván gỗ, bạt ni lon căng chằng chịt khắp nơi… nhưng vẫn “chẳng ăn thua”.

Tất cả các phòng đều bừa bộn quần áo và chỉ có 1-2 tấm chăn mỏng để đắp chung. Mọi thứ đều nhàu nhĩ, cũ nát… Chẳng ai có quạt sưởi, lắp bình nóng lạnh… Cứ như thế, họ trải hết mùa đông này đến mùa đông khách bằng những vật dụng thô sơ nhất.

Bà Bích ngồi co ro trong cái lạnh ở góc chợ Long Biên.

Ngồi co ro nơi góc chợ Long Biên, bà Phạm Thị Bích (hơn 60 tuổi) cho biết, bà cùng chồng là ông Dương Đức Hùng (hơn 70 tuổi) tá túc tại đây hàng chục năm nay. Vốn quê gốc ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhưng sau khi lấy nhau, cuộc sống ở quê khốn khó, lại không có con cái nên tránh điều tiếng, ông bà lên Hà Nội làm đủ nghề kiếm sống qua ngày. Nhiều năm nay sức khỏe yếu nên ông bà đi nhặt phế liệu.

Túp lều của vợ chồng bà Bích được mệnh danh là xập xệ nhất chợ Long Biên bởi nhiều năm nay không được tu sửa, những cây cột được buộc sơ sài dựng ngay sát gốc cây cứ thế mai một dần rồi ẩm thấp có thể sập bất cứ lúc nào. Thế nhưng nó lại là nơi tránh mưa gió rét mướt của cặp vợ chồng già này.

“Mấy nay rét mướt, ông nhà tôi cùng một số người đi nhặt sắt vụn rồi ngủ luôn ở đó. Các gian hàng trong chợ chỉ bán ban đêm, còn ban ngày một số chỗ không ai bán nên ra đó tránh rét. Ở nhà rét mướt, ẩm thấp mà đường lầy lội bẩn lắm”, bà Bích chia sẻ.

Bữa cơm trưa đơn giản của bà trong ngày đông rét mướt.

Vợ chồng bà Bích sinh sống tại đây mấy chục năm nay, hằng ngày bầu bạn với mấy chú chó.

Túp lều rộng 10m2 nhưng hầu như thành kho chứa phế liệu, bao bì phế thải được thu gom, nhiều ngày nay vợ chồng bà cũng không dám chui vào trong ngủ nữa bởi nó đang sập sệ, như một “quả bom chờ phát nổ”, có thể đè xuống, gây nguy hiểm cho cả 2 bất cứ lúc nào.

“Ngồi ngoài này rét tí nhưng còn hơn ở trong nhà lụp xụp, điện chẳng có, nước thì không, thiếu thốn đủ thứ. Ở ngoài này đói thì mua suất cơm hộp ăn cho qua bữa, cơm thừa còn lại cho hai ba con chó ăn. Ông nhà tôi hai ba ngày nay cũng không ngủ ở nhà vì rét mà không có chỗ nằm”, bà Bích than phiền.

Túp lều xập xệ nhất chợ Long Biên là nơi cư trú của vợ chồng bà Bích.

Do ẩm thấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên lâu nay ông bà không vào trong lều ngủ.

Bên trong chứa đầy túi nilon, rác thải.

86 tuổi vẫn mò mẫm trong giá rét để mưu sinh

Cùng chung với hoàn cảnh bà Bích, căn nhà dựng tạm của bà Hòa cách đó vài chục mét cũng chỉ rộng khoảng 2m2, vừa đủ kê một chiếc giường. Bà Hòa cho biết mình quê ở Hà Nam nhưng cuộc sống khó khăn, để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình, lo cho các con ăn học bà lam lũ bằng nghề nhặt phế liệu.

“Ở đây khổ tí nhưng cũng quen, mấy ngày ngay rét quá, tối lại đi nhặt phế liệu cóng hết cả tay nhưng âu cái số nghề nó vận vào mình rồi. Trong khi nhiều người chăn ấm, đệm êm thì chúng tôi ở đây lại lọ mọ bới từng đống rác trong chợ, kiếm từng chai lọ, túi nilon thu gom lại để bán, ngày cũng kiếm được vài chục, có ngày nhiều được hơn 100 nghìn đồng. Giờ sức mình yếu rồi nên cũng không gánh thuê được”, bà Hòa chia sẻ.

Căn nhà dựng tạm của bà Hòa cùng một số người làm thuê khác.

Cạnh đó là căn phòng khác với diện tích tương tự phòng bà Hòa.

Cách đó không xa là căn phòng nhỏ của bà Thường. Dù đã 86 tuổi nhưng bà Trần Thị Thường vẫn chưa một ngày được an hưởng tuổi già. Bà không có gia đình, người thân và sống mưu sinh dưới chân cầu Long Biên được hơn 30 năm nay.

Hằng ngày bà Thường chống gậy đi nhặt chai, lon phế liệu bán lấy tiền chi tiêu. Bà thuê căn nhà trọ nhỏ là nơi ở cũng là chỗ chứa bao bì, phế liệu. “Mấy nay trời đổ lạnh, tôi tranh thủ đi nhặt phế liệu xong rồi lại về phòng trọ. Tuổi mình yếu rồi nên cũng không cố được, kiếm được đồng nào hay đồng đó”, bà Thường cho biết.

Dù 86 tuổi, bà Thường hằng ngày vẫn đi nhặt phế liệu.

Mì tôm được bà treo lên cao để ăn trong ngày giá rét.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Phong

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất