Nhưng, thường trong cuộc sống, niềm vui thì dễ quên, nỗi buồn lại luôn luôn dai dẳng. Hình ảnh chiếc máy bay Su gặp nạn và chiếc máy bay cứu hộ Casa mất tích có lẽ ám ảnh cư dân mạng nhất trong tuần vừa qua.

Về nhà thôi! - “Mệnh lệnh” đầy xúc động của mọi người dân Việt đối với 9 chiến sỹ trên chiếc máy bay cứu hộ Casa. Về nhà thôi! - “Mệnh lệnh” đầy xúc động của mọi người dân Việt đối với 9 chiến sỹ trên chiếc máy bay cứu hộ Casa.

Nỗi đau không chỉ của riêng gia đình phi công Khải, người thân của 9 chiến sỹ trong chiếc máy bay mất tích, mà nỗi đau này là của cả dân tộc, khi dồn dập chứng kiến sự hi sinh của những người lính - những anh hùng thầm lặng trong thời bình, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cho đến bây giờ, chưa ai biết số phận của 9 chiến sỹ trên chiếc máy bay cứu nạn Casa như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, bất kỳ một người dân Việt Nam nào cũng đều cầu mong các anh bình an trở về, dù những hi vọng ấy thật quá đỗi mong manh.

Nhưng mong manh không có nghĩa là thôi hi vọng. Cả tuần lễ, cư dân mạng cũng như báo giới, truyền thông cập nhật thông tin từng phút, từng giờ về diễn biến của vụ tai nạn. Đó là sự nỗ lực hết mình của Chính Phủ, sự chỉ đạt sát sao của các cơ quan liên kết chặt chẽ với các địa phương ven biển, đến các tàu thuyền của ngư dân, thậm chí nhờ sự giúp đỡ của nước bạn trong việc mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích. Những dòng chia sẻ trên mạng, những bài thơ được viết lên bởi sự chân thành từ đáy lòng những người dân đất Việt dành cho những người lính mắc nạn, đó không đơn giản chỉ là tình cảm giữa người với người, mà còn là sự hàm ơn, sự kính trọng những người lính ngày đêm thầm lặng canh giữ biển trời để chúng ta được sống trong bình yên, hạnh phúc.

Cuộc sống vốn mong manh, và không ai biết trước được điều gì. Hôm nay anh mạnh khoẻ, nhưng ngày mai có thể sẽ bệnh tật. Ngày nay còn hiển hiện trên mạng xã hội với những hình ảnh đẹp đẽ đời thường, với những buồn vui thường nhật, nhưng ngày mai đã trở thành người thiên cổ với bao nhiêu tiếc nuối cho những người ở lại. Cũng có khi, vừa hôm qua thấy ai đó còn “hổ báo” xưng hùng xưng bá, nhưng ngày mai thất thế lại trở nên bé nhỏ, tội nghiệp, đáng thương,… Những điều ấy, âu cũng là lẽ thường của cuộc sống.

Có lẽ, chỉ khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoặc ở trong trường hợp người thân của những vụ tai nạn, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khi ấy chúng ta mới thực sự hiểu hết giá trị của cuộc sống nó tuyệt diệu đến mức nào. Và lúc đó, mới thấy hết được ý nghĩa của sự giúp đỡ từ cộng đồng to lớn ra sao.

Trong chúng ta, ai cũng có những ích kỷ, ghen tị - đó là tật xấu cố hữu, nhưng nếu chúng ta biết gạt đi những điều đó, hẳn sẽ mở lòng nhân ái hơn trước cuộc đời. Mọi lời phỉ báng, chửi rủa, mạt sát, miệt thị,… hay những hành động “dìm hàng”, “ném đá” sẽ trở nên vô nghĩa, bởi suy cho cùng, cũng từ những bức xúc trong tâm can mà ra. Nhưng khi đã có lòng vị tha, người ta sẽ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Sẽ thấy cái XẤU chính là mặt sau của cái TỐT, nghĩa là nó luôn tồn tại “2 mặt trong 1 vấn đề”, khi ấy, chúng ta sẽ luôn chủ động quay mặt TỐT ra đằng trước, và hiển nhiên, xã hội sẽ dần mất đi những thứ xấu xa.

Vì thế, hãy nở nụ cười thật tươi mỗi sớm mai tỉnh dậy. Một cái ôm với người thân yêu, cái chìa tay giúp người tàn tật qua đường, hay đơn giản chỉ là một lời chia sẻ với những nỗi đau đồng loại. Hãy đón ánh nắng mặt trời buổi sáng và cảm nhận sự dịch chuyển tuyệt diệu của thiên nhiên cuối những buổi hoàng hôn. Hãy đón một tuần mới với nhiều niềm tin, hi vọng vào những điều tốt đẹp. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng ta không được quên những gì đã diễn ra ngày hôm qua, nhưng tương lai là ở phía trước mặt. Chỉ khi chúng ta ngẩng cao đầu vượt qua giông bão, thì con thuyền cuộc đời mới cập được bến đỗ bình yên.