Khi trưởng thành, với những lo toan bề bộn trong cuộc sống, muôn vàn áp lực mỗi ngày đều chờ đợi bạn ngay từ lúc vừa mở mắt sau giấc ngủ đêm. Bạn vội vã lao vào nhịp sống nhanh chóng mặt của riêng mình mà không hề nhớ rằng: Đấng sinh thành, họ đang ngày một chậm đi và trở nên quá khó khăn để theo kịp bước chân của bạn.

“Phải chăng không phải trắc trở địa lý… mà chính bởi sự vô tâm đã tạo nên khoảng cách”. 

Tại sao, dù ở cùng một nhà vậy mà chỉ một bữa cơm cùng cha mẹ lại khó đến thế?

“Ba có nghĩ cho con không? - là điều chúng ta thường hỏi. Nhưng điều chúng ta phải làm, nhưng không hề nhớ lại là: “Con đã từng nghĩ đến sự chờ đợi của cha, mẹ trong thời gian bận rộn của mình chưa?” “Ba có nghĩ cho con không? - là điều chúng ta thường hỏi. Nhưng điều chúng ta phải làm, nhưng không hề nhớ lại là: “Con đã từng nghĩ đến sự chờ đợi của cha, mẹ trong thời gian bận rộn của mình chưa?”

Con vội vã ra đi khi bình minh vừa hé, chẳng kịp cùng cha ăn bữa sáng. Rồi thì mệt mỏi trở về khi đêm đã muộn, cơm canh nguội lạnh cha chẳng chờ nổi. Đến một ngày, khi bất chợt nhớ ra người cha già đơn độc… thì đã quá muộn. 

TVC Việt đầu tiên gây xúc động mạnh về sự vô tâm của con cái với cha mẹ

Người cha già ngày ngày vẫn âm thầm bên con mà con chẳng hay biết. Người cha già ngày ngày vẫn âm thầm bên con mà con chẳng hay biết.

Chúng ta lớn lên mỗi ngày, khỏe mạnh và đầy sức sống vì có những người cha, người mẹ đã đánh đổi tháng năm tuổi trẻ, sức khỏe và ước mơ của mình để dành hết cho con. 

Bạn mải mê hưởng thụ tình thương ấy mãi đến mức quên rằng có khi cha mẹ… không còn nhiều thời gian như ta tưởng. Bạn còn chờ đợi gì mà không bên họ khi có thể. 

…đừng để đến khi yêu thương trở nên muộn màng. …đừng để đến khi yêu thương trở nên muộn màng.

Phim ngắn “Niềm vui của ba” như tiếng chuông đánh thức lối sống vô cảm và hời hợt của một bộ phận lớn giới trẻ hiện nay. Thông điệp nhân văn sâu sắc về gia đình và tình yêu thương của những người cha, người mẹ dành cho con cái. Có lẽ đi hết quãng đời này, cũng chỉ có họ là những người duy nhất sẵn sàng tha thứ và chờ đợi chúng ta mãi mãi.

“Đã bao lâu, bạn không ăn sáng cùng người yêu thương nhất đời?