Sắc màu Cuộc Sống

Truyện ngắn: Quyền yêu!

Đào Thu Hà
Chia sẻ

Một chuyện tình lãng mạn và ngọt ngào của những người trẻ. Có chút lãng mạn chút chông chênh nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.

Thành phố buổi sáng. Những cơn gió ùa về từ phía biển mang theo chút mằn mặn của muối, vị rong rêu ngai ngái và tiếng xôn xao của những chiếc tàu cập bến. Khách sạn cô thuê có hướng nhìn ra biển. Cô đứng trên ban công, cơ thể bung mở hết mọi giác quan để đón nhận từng làn gió mát lạnh len lỏi vào từng tế bào, làm dịu đi những gai góc, những nỗi buồn chằng chịt, những vết cứa chồng chất nơi tận cùng sâu kín nhất. Rồi thấy lòng như bỗng hồn nhiên trở lại, cô để mặc nước mắt lăn chầm chậm từ mi mắt xuống khóe môi đăng đắng.

Có ai đó đã từng nói, nước mắt rơi xuống cũng là một cách để cho nỗi đau được hóa giải bớt. Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình cố gắng để cho nước mắt không rơi xuống, cố gắng tự nhủ lòng mình phải cứng cỏi. Những trách nhiệm đặt lên vai ghì nặng khiến cô có muốn nhu mì, thục nữ, yếu đuối cũng không thể. Không cho phép mình yếu đuối, những ngây thơ, hồn nhiên, vô tư cũng đã rời xa cô đi từ ngày nào đó xa lắm.

Chờ cho gió lau khô nước mắt và đôi mắt bớt sưng, cô quay vào phòng. Tới thành phố vào chiều tối hôm trước, cô chưa có dịp thăm thú những địa điểm thú vị mà bạn bè nhiệt tình giới thiệu khi biết cô chuẩn bị có chuyến hành trình chỉ riêng một mình ở thành phố này. Một phần cô cũng muốn đi dạo. Cứ buông để lòng mình yếu đuối thêm chút nữa, cô sợ mình sẽ nhớ đến những thứ không muốn nhớ, gợn lên những điều không muốn gợn và nhắc lại những thứ chưa bao giờ quên, chỉ là không bao giờ muốn nhắc đến nữa.

Ánh mắt cô vấp phải một ánh mắt chăm chú nhìn mình từ ban công đối diện.

Chàng trai bối rối như thể cậu học trò làm việc riêng trong lớp bị cô giáo bắt gặp. Cô cũng có chút bất ngờ. Rồi thoáng chút khó chịu khi biết có người nhìn thấy mình khóc. Nhưng rồi, cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, điềm nhiên như vốn có, phớt lờ “người hàng xóm khách sạn”.

Cơn mưa bất ngờ trút xuống không hẹn trước. Những tiếng í ới gọi nhau, những bước chân vội vã tìm chỗ trú ẩn. Cô chạy vội vào một quán cà phê nhỏ ven đường, vuốt tóc cho nước mưa rớt xuống. Đã nhanh chân hết cỡ có thể mà tóc cô vẫn ướt nước mưa. Cô thấy hơi lạnh. Ly trà gừng nóng có vẻ không phát huy được tác dụng trước mái tóc ướt rượt và những vệt nước mưa loang trên áo khiến cái lạnh từ từ ngấm vào cơ thể.

- Cầm lấy khăn và lau tóc đi, nếu không em sẽ cảm lạnh đấy.

Cô ngước mắt nhìn lên. Là chàng trai lúc sáng nhìn cô khóc. Cô lạnh lùng mím chặt môi từ chối. Nhưng cái lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Anh ta nói đúng. Nếu không lau khô tóc, cô sẽ dễ bị cảm lạnh. Mà cảm lạnh đồng nghĩa với việc những ngày còn lại của kỳ nghỉ, cô chỉ có thể nằm bẹp trên giường ở khách sạn.

2.

- Chúng ta bằng tuổi, đừng gọi Vân là em! - Cô mạnh mẽ yêu cầu Phan.

 - Vân đặt nặng chuyện đấy làm gì nhỉ? Con gái nhiều tuổi hơn mà vẫn xưng em đầy ra đấy. Mà làm em càng trẻ chứ sao. - Phan cứng đầu.

Cô không đôi co thêm nữa. Thật ra, xưng hô cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là lâu lắm rồi không có ai gọi cô bằng em. Sự già dặn, lạnh lùng trong hành động, cách nói và cả những trách nhiệm cô mang trên vai khiến người đối diện luôn gọi cô bằng chị. Ngoài 20 tuổi, là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn, con đường cô đi từng bằng phẳng cho đến khi người ấy quyết định bước sang một hướng khác. Lạnh lùng. Tuyệt tình. Không, chính xác là trốn chạy một cách hèn nhát và vô tình vô nghĩa. Vậy nên, khi nghe tiếng “em” từ Phan, cô thấy lòng mình chênh chao. Những cứng cỏi tự nhiên cứ dịu hẳn đi. Điều đó khiến cô thấy sợ. Sợ rằng thứ tình cảm mà cô cho là xa xỉ bỗng nhiên quay trở lại trong lòng mình.

Phan cũng đến thành phố này một mình. Lý do thì nhiều lắm. Tự nhiên thấy mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Tự nhiên thấy nhớ, muốn quên đi một chút. Tự nhiên thấy buồn. Thế là đi. Cô nghe những lý do của Phan, không hiểu vì sao lại thở hắt ra một cái:

- Chắc lại thất tình chứ gì!

Phan hơi khựng lại. Nhưng rồi chẳng nói gì. Sóng vỗ ì oạp dưới chân. Cô vốc từng vốc cát ướt, nắm chặt tay cho cát từ từ chảy xuống. Thấy lòng gợn gợn những suy nghĩ mông lung. Bất chợt Phan hỏi. Giọng khàn khàn như vọng về từ quãng thời gian nào xa xôi lắm:

- Cậu đã từng yêu ai chưa? Không phải là yêu bình thường hay thích bình thường. Mà là yêu đến mức tưởng như nếu thiếu nhau sẽ không sống nổi ấy.

Phan nói “thiếu nhau” mà không nói “thiếu người ấy”. Có lẽ Phan muốn tránh cụm từ ấy để không bộc lộ sự yếu đuối của mình. Cô cười. Nụ cười nhạt khiến một bên khóe môi hơi cong lên, tựa như một nét mỉa mai. Không phải cô cười Phan hay cười cách Phan nói tránh để không bị cô cho là yếu đuối. Cô cười vì bản thân cô đã từng yêu như Phan nói. Nhưng cô không muốn nhớ đến từ lâu rồi. Nghe Phan nhắc đến, tự nhiên, cô muốn mình một lần được thừa nhận, một lần nhìn lại quãng tuổi trẻ đã qua ấy một cách trực diện nhất. Một phép thứ xem rốt cuộc lòng mình đã nguôi sóng chưa.

- Đã từng. Cũng đau khổ vật vã. Thậm chí đến giờ vẫn chưa tin lại vào tình yêu và có lẽ là không bao giờ tin lại nữa. Nhưng vẫn nhận ra rằng thật ra không có tiền, không có sức khỏe thì có thể chết đói chứ không có tình yêu cũng chả thể chết được. Trừ khi nghĩ dại tự tử.

Cô cay đắng. Giọng cô bình thản đến sắc nhọn mà nghe vẫn có gì như chua chát, trách móc. Phan nhìn cô. Phan thở dài. Tiếng thở dài của Phan hòa lẫn vào tiếng sóng mênh mang như kéo dài vô tận. Cô thấy tim mình như thắt lên một cái.

3. Đêm cuối cùng của chuyến đi. Ngồi trên bờ kè, gió thổi tóc bay lòa xòa rối tinh trước mặt. Phan hỏi thật khẽ. Câu hỏi nhanh quên cả chủ thể:

- Mai về hả?

Cô gật đầu rồi đưa tay vén mấy sợt tóc. Không phải để làm duyên. Đơn giản chỉ là vướng quá. Phan chăm chú nhìn hành động của cô. Hình như hành động ấy làm Phan nhớ tới một ai đó. Phan nhắc lại kỷ niệm của mình bằng cái giọng đều đều không âm sắc. Như thể những điều ấy trong Phan không còn chút ý nghĩa nào hết:

- Phan từng yêu một người. Yêu mà không dám nói. Phan đã nghĩ thiếu người ấy mình không thể sống nổi. Thế rồi người ấy đi ra nước ngoài. Tình cảm ấy, Phan vẫn giữ chặt. Ngày Phan lên đây là ngày nghe tin cô ấy kết hôn. Có một cái gì đấy hụt hẫng. Nhưng giờ thì ổn rồi. Rất ổn!

Cô định hỏi Phan lý do gì khiến Phan thấy mình đã ổn. Nhưng rồi cô lại thôi. Cô sợ nghe câu trả lời sẽ khiến mình buồn. Nếu không buồn thì vương vấn. Thế nên, cô hỏi một vấn đề khác:

- Sao lại kể cho Vân nghe?

Rồi cô tự trả lời. Để “chặn” bất cứ trạng thái nào cảm xác nào mà câu trả lời của Phan đem lại:

- Vì dù sao từ ngày mai, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Ngoài cái tên và hành trình mấy ngày cũng nhau khám phá, thăm thú các nơi và câu chuyện Phan vừa chia sẻ, cô và Phan không biết thêm gì về nhau. Thành phố họ đang sống, công việc hiện tại của họ. Cô không nói về mình, nếu không vô tình gặp nhau lần nữa, Phan có muốn tìm lại cô hay cô muốn tìm Phan chắc là không thể. Đã chặn mọi trạng thái cảm xúc rồi, vậy mà không hiểu sao khi Phan ngước mắt nhìn cô, bắt gặp nỗi buồn mênh mông trong đôi mắt Pha, cô thấy lòng mình xót xa. Thật nhanh, cô nắm lấy tay Phan, siết nhẹ. Và cũng rất nhanh, môi cô lướt qua môi Phan. Rồi cô bỏ chạy.

Minh hoa TS

4. Cô rời khỏi khách sạn từ sớm, không chào từ biệt Phan. Sau phút giây nông nổi buông lòng cho cái siết tay và nụ hôn phớt qua môi, Phan cũng không tìm cô. Cô thấy lòng mình nhoi nhói nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng như thế cũng tốt. Rời khỏi thành phố này, tất cả những gì ở đây hãy cứ để lại đây. Tìm nhau, gặp nhau rồi biết nói gì. Vương vấn nhau cũng chẳng ích gì. Xa hơn nữa, nếu có tình cảm với nhau, cô nghĩ cũng sẽ chẳng đi được đến đâu, nhất là khi Phan biết được hoàn cảnh của cô. Từ lâu, cô đã nghĩ mình không thể yêu và không có quyền để đón nhận tình yêu.

Cô từng có một tình yêu bắt đầu năm cô 18 tuổi. Mối tình đầu ngay khi cô vừa bước chân vào đại học. Cái cảm giác run rẩy, hồi hộp và say đắm của những ngày đầu biết yêu dù đã cố tình dằn xuống, hắt hủi quẳng nó vào một góc thì cô vẫn phải thừa nhận rằng không bao giờ có thể quên được. Những ngày sống trong thế giới tình yêu mà cô cho rằng chỉ tràn ngập một màu hồng ấy cô đã yêu mê muội bằng hết cả trái tim, tâm hồn và lý trí. Cô cứ nghĩ, sâu đậm đến thế, ngọt ngào đến thế, nhất định cô và người ấy sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Cô làm mẹ ở tuổi 20.

Người ấy chọn đi du học để trốn tránh.

Những ngày ấy, đã đi qua như thế nào, cô không thể nhớ nổi nữa. Cô cũng không còn cảm giác đau khi nhớ đến người ấy. Thậm chí hận cũng không. Thời gian trôi đi, cô đã không còn quan tâm đến người từng là người yêu và là cha của con cô. Còn hận, còn đau tức là vẫn còn chiếm vị trí trong cuộc đời cô. Vậy nên, cho tới hiện tại, anh ta chỉ như người dưng không còn gợi cho cô bất cứ cảm giác nào nữa.

Con gái cô, cô chưa bao giờ coi là gánh nặng, cũng chưa bao giờ cô nghĩ con bé là điều khiến mình không có quyền được yêu nữa. Con bé xinh đẹp, tình cảm và yêu cô nhất trên đời, cũng như cô yêu nó. Nhưng cô vẫn cho rằng, những si mê, khờ dại của mình, những mù quáng của mình trong một giai đoạn tuổi trẻ và những va vấp sau đó đã khiến trái tim cô chai sạn và khước từ quyền yêu.

Đã nghĩ thế mà khi xe lăn bánh rời khỏi thành phố, cô thấy hình như có sương đọng trên mí mắt mình. Mặn và lạnh.

5. Guồng quay của công việc thường nhật cuốn cô đi mải miết. Không có chỗ trống cho những suy nghĩ, hồi tưởng. Nhưng cô hiểu, hình ảnh của Phan vẫn đứng im trong tâm trí cô, không dịch chuyển, không mờ nhạt. Đôi khi, cô đưa tay lên viền quanh môi mình một cách vô thức. Có lúc, cô muốn tìm Phan, vòng tay ôm cậu thật, mặc kệ hết quá khứ và tương lai, chỉ cần cho Phan biết cô nhớ Phan biết bao nhiêu.

Cả văn phòng xôn xao khi cô nhận được một bó hồng nhung. Người ta xôn xao cũng đúng. Sự kiện “chị” trưởng phòng lạnh lùng, nghiêm nghị, nổi tiếng sắt đá bỗng nhiên một ngày nhận được một bó hoa không biết của “soái ca” giấu mặt nào có khác nào “chuyện lạ”. Cô cũng ngạc nhiên.

Và mỉm cười khi nhìn những dòng chữ Phan viết:

“Tìm Vân mệt muốn chết nhưng mà không muốn bỏ cuộc. Phải năn nỉ, ỉ ôi, phải dúng cả mỹ nam kế với mấy cô nhân viên khách sạn mới tìm ra đấy.

Tìm được từ sớm nhưng chưa muốn xuất hiện vì Phan muốn xác định tình cảm của mình thật kỹ và tìm hiểu đói phương thật kỹ.

Biết nói thế nào nhỉ, Vân đừng trốn chạy tình cảm của Phan. Phan có tình cảm với Vân và (chắc chắn) sẽ có tình cảm với cô công chúa bé bỏng dễ thương nếu Vân cho Phan cơ hội.

Đừng trốn tránh vì Phan biết Vân cũng “kết” Phan lắm lắm. Vân dừng phủ nhận. Phan biết đấy!

Vì khi thật lòng với một ai đó, người ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của đối phương”.

Cô bấm máy gọi cho Phan. Có lẽ đã đến lúc mở rộng trái tim…

Nội dung hợp tác với 2! Magazine

Chia sẻ

Bài viết

Đào Thu Hà

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất