Mỗi ngày, từ sáng sớm, nhiều hộ dân ở xã Mỹ Hạnh Bắc (huyện Đức Hòa, Long An) - ngay cửa ngõ phía Tây Sài Gòn -  ra đồng cỏ bàng thu hoạch. Từng bó cỏ bàng được cắt chất thành đống trên đồng. Mỗi ngày, từ sáng sớm, nhiều hộ dân ở xã Mỹ Hạnh Bắc (huyện Đức Hòa, Long An) - ngay cửa ngõ phía Tây Sài Gòn -  ra đồng cỏ bàng thu hoạch. Từng bó cỏ bàng được cắt chất thành đống trên đồng.
Cỏ bàng nằm trong họ cói, có thân thẳng đứng khoảng một mét, trổ bông quanh năm. Cây này thường mọc ở vùng đất ngập nước phèn chua, nhiễm mặn. Cỏ bàng được người dân miền Tây thu hoạch để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, như: đan đệm, làm nón, bao bì, lợp nhà tranh… Cỏ bàng nằm trong họ cói, có thân thẳng đứng khoảng một mét, trổ bông quanh năm. Cây này thường mọc ở vùng đất ngập nước phèn chua, nhiễm mặn. Cỏ bàng được người dân miền Tây thu hoạch để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, như: đan đệm, làm nón, bao bì, lợp nhà tranh…
“Chúng tôi trồng cỏ bàng gần 30 năm nay rồi. Vùng đất này nước phèn thích hợp trồng loại cỏ này. Nhà tôi chỉ trồng có 5.000 m2, nhiều nhà còn trồng nhiều hơn”, chị Trần Thị Hiếu (34 tuổi) cho biết. “Chúng tôi trồng cỏ bàng gần 30 năm nay rồi. Vùng đất này nước phèn thích hợp trồng loại cỏ này. Nhà tôi chỉ trồng có 5.000 m2, nhiều nhà còn trồng nhiều hơn”, chị Trần Thị Hiếu (34 tuổi) cho biết.

 

Theo chị Hiếu, cây này dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc. Chỉ cần nhổ cỏ, bón phân, giữ nước cho chân bàng ổn định, sau gần nửa năm, bàng cao quá đầu người lớn thì bắt đầu thu hoạch. Cỏ cắt đi xong cứ để gốc đó sẽ lại mọc lại nhiều lần, không cần trồng mới. “Loại cỏ này không thể dùng máy cắt được, phải dùng tay cắt bằng liềm, cắt sát gốc thì cỏ mới nguyên vẹn không bị tét thân. Khi làm việc luôn phải đeo bao tay vì chúng bén rất dễ làm đứt tay”, chị Hiếu chia sẻ. Theo chị Hiếu, cây này dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc. Chỉ cần nhổ cỏ, bón phân, giữ nước cho chân bàng ổn định, sau gần nửa năm, bàng cao quá đầu người lớn thì bắt đầu thu hoạch. Cỏ cắt đi xong cứ để gốc đó sẽ lại mọc lại nhiều lần, không cần trồng mới. “Loại cỏ này không thể dùng máy cắt được, phải dùng tay cắt bằng liềm, cắt sát gốc thì cỏ mới nguyên vẹn không bị tét thân. Khi làm việc luôn phải đeo bao tay vì chúng bén rất dễ làm đứt tay”, chị Hiếu chia sẻ.
Cỏ sau khi cắt được giũ vài lần để loại bỏ cây héo vàng, mọi công đoạn đều diễn ra theo phương pháp thủ công. Cỏ sau khi cắt được giũ vài lần để loại bỏ cây héo vàng, mọi công đoạn đều diễn ra theo phương pháp thủ công.
Cỏ sau đó được bó thành từng bó khoảng 3 ký. “Trung bình mỗi ngày, một người cắt được khoảng 80 bó, ai khỏe có thể gấp đôi”, bà Trần Thị Phượng (57 tuổi) nói. Cỏ sau đó được bó thành từng bó khoảng 3 ký. “Trung bình mỗi ngày, một người cắt được khoảng 80 bó, ai khỏe có thể gấp đôi”, bà Trần Thị Phượng (57 tuổi) nói.
Mỗi ngày, hai vợ chồng anh Nguyên cắt được khoảng 300 bó cỏ bàng. Anh cho biết, loại cỏ này không cần phải thu hoạch một lúc, cứ cắt “cuốn chiếu” để có việc làm mỗi ngày. Mỗi ngày, hai vợ chồng anh Nguyên cắt được khoảng 300 bó cỏ bàng. Anh cho biết, loại cỏ này không cần phải thu hoạch một lúc, cứ cắt “cuốn chiếu” để có việc làm mỗi ngày.
Nhiều hộ chỉ làm trong buổi sáng vì đây là thời điểm thương lái đến thu mua. Từng bó cỏ được chở ra ven đường tập kết chờ xe tải đến lấy hàng.Hơn chục năm nay giá bàng luôn giữ ở mức cao 12.000 - 17.000 đồng một bó. Mỗi ngày, thương lái mua bàng tươi ngay tại đồng rồi đưa về Tiền Giang bán cho những cơ sở sản xuất các loại giỏ, đệm xuất khẩu. Nhiều hộ chỉ làm trong buổi sáng vì đây là thời điểm thương lái đến thu mua. Từng bó cỏ được chở ra ven đường tập kết chờ xe tải đến lấy hàng.
Hơn chục năm nay giá bàng luôn giữ ở mức cao 12.000 - 17.000 đồng một bó. Mỗi ngày, thương lái mua bàng tươi ngay tại đồng rồi đưa về Tiền Giang bán cho những cơ sở sản xuất các loại giỏ, đệm xuất khẩu.
Ngoài xe máy, nông dân trồng cỏ bàng cũng dùng ghe đi dọc theo mương nước vận chuyển cỏ ra điểm tập kết. Bé Lê Thanh Hiền (11 tuổi, con chị Hiếu), vừa được nghỉ hè nên ngày nào cũng theo cha mẹ phụ làm cỏ bàng. Ngoài xe máy, nông dân trồng cỏ bàng cũng dùng ghe đi dọc theo mương nước vận chuyển cỏ ra điểm tập kết. Bé Lê Thanh Hiền (11 tuổi, con chị Hiếu), vừa được nghỉ hè nên ngày nào cũng theo cha mẹ phụ làm cỏ bàng.
Giờ nghỉ trưa trên đồng cỏ bàng của gia đình ông Trần Văn Nhựt (42 tuổi). “Nhà tôi trồng 1,5 ha, thu hoạch quanh năm, cả nhà đều trồng bàng thay lúa. Làm nghề này cũng cực nhưng được cái giá đầu ra ổn định, trồng lại không tốn nhiều công chăm sóc. Nhà nào ít thì một năm lãi cũng trên 50 triệu đồng, nhà trồng nhiều thì thu nhập hơn trăm triệu là bình thường”, ông Nhựt chia sẻ. Giờ nghỉ trưa trên đồng cỏ bàng của gia đình ông Trần Văn Nhựt (42 tuổi). “Nhà tôi trồng 1,5 ha, thu hoạch quanh năm, cả nhà đều trồng bàng thay lúa. Làm nghề này cũng cực nhưng được cái giá đầu ra ổn định, trồng lại không tốn nhiều công chăm sóc. Nhà nào ít thì một năm lãi cũng trên 50 triệu đồng, nhà trồng nhiều thì thu nhập hơn trăm triệu là bình thường”, ông Nhựt chia sẻ.