Tôi có một cậu bạn nhà ở Q.12, làm trưởng phòng cho công ty có tiếng ở Sài Gòn. Nhà cửa không đến nỗi tệ, sự nghiệp cũng ở mức cao năm 25 tuổi. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn nhận chạy Uber trên con xe đắt đỏ của mình.

Có nhiều lần thắc mắc, hỏi: Sao phải làm việc đó, dở hơi à? Cậu bạn nhìn tôi, tủm tỉm đáp bằng cái lý do 1-0-2, ít ai ngờ tới:

- Vì đi làm một mình thật nhạt nhẽo. Có người ngồi chung xe nghe nói chuyện lại được cưa đôi tiền xăng không vui hơn sao?

Và cứ thế, đều đặn gần 2 năm nay, công việc đầu tiên trước khi đi làm của cậu là bật điện thoại dò tìm. Sau khi nhận được một cuốc đi thì lại tất bật thay đồ, bên trong là sơ-mi công sở trịnh trọng và khoác ngoài chiếc áo xanh da trời 2 tông màu huyền thoại. Cậu ấy tự hào về điều đó.

Chẳng ai ngờ người ta lại yêu nghề tài xế đến vậy, cho đến khi chứng kiến cuộc chia tay ấy!

Sau hơn 4 năm giành thị phần tại Đông Nam Á - cuộc chiến bên trong ấy không ai rõ thế nào - nhưng giờ đây, Uber đành rút đi. Thông tin ấy đã được báo đài đưa ra từ 2-3 tuần trước, nhưng những người trong cuộc thì chưa thể tin vào mắt mình.

Đến giờ cuối, hàng nghìn tài xế Uber vẫn không quên được cảm xúc trong ngày nhận dòng tin nhắn xin lỗi từ nhà đầu tư. “Hôm đó, cô chỉ đọc được vài dòng thôi là đã bỏ điện thoại rồi. Cô nghỉ, bỏ đi uống café và cứ điềm nhiên rằng có sai sót gì đó. Vì sao có thể nhanh và vội vã như thế chứ…” - cô Hồng nhắc lại.

Thế nhưng tất cả đều là sự thật. Đúng 0h ngày 9/4, chiếc app Uber trên hệ thống di động hoàn toàn ngưng hoạt động và cuốc xe màu xanh da trời từng rong ruổi trên khắp con đường Sài Gòn cũng từ đó đi vào dĩ vãng.

Với họ, Uber là gia đình và đã đến lúc họ phải tạm biệt nhau.

Với họ, Uber là gia đình và đã đến lúc họ phải tạm biệt nhau.

Sáng 8h. Từ công viên Gia Định, hơn 500 thành viên UberMoto đã tập hợp để sẵn sàng cho chuyến đi đặc biệt của mình. Không hành khách, không điện thoại, không lo nghĩ,… chuyến đi cuối cùng của họ chỉ có anh em Uber. Nhiều người còn chở thêm bạn bè, gia đình, vợ con, bạn gái… theo cùng. Và cứ thế, màu nón cối, chiếc áo xanh xanh theo những con xe lăn đi tới đâu lại phủ xanh nẻo đường Sài Gòn đến đó. Ngày kỷ niệm cuối cùng dành cho Uber diễn ra như thế.

Lộ trình từ Gò Vấp, qua Phạm Văn Đồng, ra Quốc lộ 1A, xuôi về tận Biên Hòa, Vũng Tàu,… rồi quay về trung tâm thành phố, nơi tòa nhà Uber Việt Nam tại 117 Nguyễn Du, Q.1 đã đóng im ỉm trước đó mấy ngày, trăm tài xế cùng nhau chụp những bô hình kỷ niệm.

Cô Hồng ngậm ngùi: “Còn gì đâu nữa mà phải chạy thêm vào ngày cuối cơ chứ, đã chở nhiều khách rồi mà còn chưa bao giờ tự được chở chính mình. Thôi thì hẹn hết vào ngày hôm nay vậy, làm cú cuối vậy!”

Không hành khách, không điện thoại, không lo nghĩ,… chuyến đi cuối cùng của họ chỉ có anh em Uber.

Không hành khách, không điện thoại, không lo nghĩ,… chuyến đi cuối cùng của họ chỉ có anh em Uber.

Người nhiều hơn thì chở thêm bạn bè, gia đình, vợ con… theo cùng.

Người nhiều hơn thì chở thêm bạn bè, gia đình, vợ con… theo cùng.

Và cứ thế, màu nón cối, chiếc áo xanh xanh theo những con xe lăn đi tới đâu lại phủ xanh nẻo đường Sài Gòn đến đó.

Và cứ thế, màu nón cối, chiếc áo xanh xanh theo những con xe lăn đi tới đâu lại phủ xanh nẻo đường Sài Gòn đến đó.

Trong giây phút ấy, vô số cái ôm, giọt nước mắt bịn rịn, những tấm áo xanh ghi vội vàng chữ ký, lời hẹn thề “Đừng quên nhau”, “Uber là mãi mãi”, “Never forget”,… tất cả gửi lại cho nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ người ta đem lòng yêu cái nghề tài xế thắm thiết đến vậy, cho đến khi chứng kiến cuộc chia tay ấy.

Vì ở Uber, họ không chỉ tìm nghề để kiếm sống, mà còn hơn hết đó là một gia đình và đã cho họ chuyến hành trình đẹp đẽ. Chí ít cũng có cùng quan điểm như cậu bạn tôi, vì họ cần một người sau xe đi chung đường.

Chẳng ai ngờ người ta lại yêu nghề tài xế đến vậy, cho đến khi chứng kiến cuộc chia tay ấy!

4 năm Uber có mặt tại Việt Nam, đó không phải là quãng thời gian ngắn khi hàng nghìn con người trong tập thể ấy đã gắn kết khăng khít với nhau, như lời anh Long (34 tuổi) khẳng định: Là một mái nhà. Và giờ, họ sắp rời xa nó.

Đây không phải là một cuộc chia tay lịch sử, nhưng cũng đầy bịn rịn, nhớ nhung, và nước mắt.

Chẳng ai ngờ người ta lại yêu nghề tài xế đến vậy, cho đến khi chứng kiến cuộc chia tay ấy!

Nào là: Thật nhiệt tình, anh tài xế dễ thương nhất Sài Gòn, người cứu rỗi cuộc đời em giữa đêm khuya,… từng dòng vẫn còn được lưu giữ kỹ càng.

Nào là: Thật nhiệt tình, anh tài xế dễ thương nhất Sài Gòn, người cứu rỗi cuộc đời em giữa đêm khuya,… từng dòng vẫn còn được lưu giữ kỹ càng.

Chị Nhung (30 tuổi) ngồi bên chiếc ghế sắt, bồi hồi nhớ lại ngày đầu chị đăng kí chạy Uber chỉ ví thích thích màu xanh da trời hơn màu lá. Vậy mà, chị cũng có hơn một năm làm tài xế nữ đặc biệt, với 100%  5* sáng chói. “Hôm đó chị nhận một cuốc xe đi Bình Thạnh, ngắn lắm nhưng chị vẫn chạy bình thường. Khi tới nơi thì thấy khách say ngà rồi, chị mới bảo: Có mệt thì tựa vào vai em nghỉ tí… Câu nói đó thôi đã làm anh ấy cảm phục tình cảm của tài xế Uber rất nhiều. Về đến nhà, còn tặng lại chị bịch chôm chôm làm kỷ niệm nữa chứ!”.

Chị Nhung xúc động kể lại những kỷ niệm gắn bó với nghề tài xế Uber, với chị nó vẫn luôn là thời gian đáng nhớ nhất.

Chị Nhung xúc động kể lại những kỷ niệm gắn bó với nghề tài xế Uber, với chị nó vẫn luôn là thời gian đáng nhớ nhất.

Ngồi lướt điện thoại, mấy vị tài xế già vẫn bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên biết dùng điện thoại mà chạy được xe ôm, và cũng bao lần đọc phản hồi từ khách lại vui cả ngày. Nào là: Thật nhiệt tình, anh tài xế dễ thương nhất Sài Gòn, người cứu rỗi cuộc đời em giữa đêm khuya,… từng dòng vẫn còn được lưu giữ kỹ càng.

Thắng (24 tuổi), là một thợ cửa kính. Vào Uber được hơn nửa năm, cậu trai trẻ cũng có trăm cuốc xe cậu gọi là “để đời”. Thắng kể: Cái lần nhớ nhất chắc là vào một buổi tối, gần nửa đêm rồi mà còn cô kia đặt em đi ra tận Ninh Thuận. Em cũng ngại lắm chứ, nhưng nghe nhà cô có đám tang, gấp gáp quá nên nhận lời luôn. Ra đến nơi đã 4h sáng, đưa cô về tận nhà thì em lại băng gió quay ngược về Sài Gòn. Cực nhưng mà vui lắm!.

Long vẫn nhớ về cái chuyến đi Ninh Thuận nửa đêm vì khách ấy. Với cậu trai trẻ, Uber là trải nghiệm không bao giờ quên.

Long vẫn nhớ về cái chuyến đi Ninh Thuận nửa đêm vì khách ấy. Với cậu trai trẻ, Uber là trải nghiệm không bao giờ quên.

Còn với cô Hồng (47 tuổi), cuốc xe ấn tượng nhất lại là vào cái lần nọ chạy vạy đi tìm nhà cho cô bé người Đà Nẵng. “Nó chỉ nói đúng mỗi con đường chứ không có địa chỉ. Hôm đó, đã 10h đêm mà cô vẫn chở cô bé đi tìm khắp ngõ ngách. Nửa đêm mới tìm ra nhà, cô bé rối rít cảm ơn rồi còn chấm 5 sao, để lại những dòng tin nhắn cảm ơn nữa chứ. Cô còn giữ khư khư mãi trong điện thoại đây này” - cô Hồng cười, khoe lại dòng phản hồi kỷ niệm.

Cô Hồng với tấm áo đầy chữ ký, cùng những lời chúc… của đồng nghiệp dành cho nhau.

Cô Hồng với tấm áo đầy chữ ký, cùng những lời chúc… của đồng nghiệp dành cho nhau.

Với những tài xế như Thắng, chị Nhung, hay cô Hồng,… Uber là cuộc hành trình đẹp trong quãng đời của họ. Vậy mà, hết hôm nay, sau 0h ngày 9/4 ấy, họ sẽ chính thức chia tay nó. Có người đã dự sẵn công việc ở những công ty khác như Mai Linh, Phương Trang, Grab,…, có người thì dừng hẳn.

Nhưng tất cả lo nghĩ ấy thì thuộc về ngày mai. Quay ngược lại trước 0h ngày 9/4, họ vẫn tự nhận mình là thành viên Uber, vẫn tự hào khoác tấm áo xanh huyền thoại đi khắp Sài Gòn lần cuối cùng.

“The beautiful day never forger…”

“The beautiful day never forger…”

Nhiều tài xế xúc động xem lại những video của anh xem Uber trong chặn đường 4 năm qua.

Nhiều tài xế xúc động xem lại những video của anh xem Uber trong chặn đường 4 năm qua.

0h, tôi bật điện thoại và dò từ chiếc app Uber. Mọi thứ tắt ngúm. Ra ban công, phóng mắt xuống đường, tôi lại tìm. Dưới đó, bên gốc cây bàng lá vuông, hằng ngày tôi vẫn quen thuộc màu chiếc áo da trời 2 tông của mấy anh Uber cuốc đêm đứng chờ khách. Hôm nay không còn nữa.

Thì ra, cuộc chia tay ấy đã kết thúc thật, đúng quy trình như thời gian sắp đặt sẵn từ chiếc app điện thoại. Thôi thì đỡ bịn rịn, tôi cũng phải nói những lời cuối cùng với họ ở đây.

- Cảm ơn chiếc áo xanh huyền thoại, và tạm biệt Uber - kỷ nguyên xe ôm công nghệ của tôi ở đây nhé!

Và giờ đây, chúng ta cùng nói lời “Cảm ơn” và “Tạm biệt” đến với tất cả họ nhé!

Và giờ đây, chúng ta cùng nói lời “Cảm ơn” và “Tạm biệt” đến với tất cả họ nhé!