Sắc màu Cuộc Sống

Tìm vô vàn cách chữa bệnh đồng tính cho con trai và hành trình 5 năm để người mẹ chấp nhận sự thật khiến nhiều người cảm động

Mina (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trải qua biết bao sóng gió, căng thẳng và mỏi mệt để tìm mọi biện pháp để “chữa bệnh” cho con, cuối cùng, người mẹ cũng mở lòng đón nhận con trai mình. Người con đồng tính gọi 5 năm đó là một hành trình kỳ diệu.

Nuôi con 17 năm, người mẹ đau thấu tim khi nghe thấy lời oán trách chỉ vì đã cấm cản chuyện yêu người đồng tính

Tôi có một cậu con trai duy nhất và nó là người đồng tính“. Đây là câu nói mở đầu “hành trình kỳ diệu” của chị Đinh Thị Yến Ly sống tại TP.HCM và con trai Nguyễn Đăng Khoa (Teddy, 29 tuổi, giảng viên một trường ĐH tại TP.HCM) trong chương trình của ELLE Voice.

Con trai tôi có nickname là Teddy. Năm Teddy học lớp 11, tôi đã phát hiện ra một bí mật. Trong một buổi sáng, Teddy có tiết học thể dục ở trường thì đã để cặp sách ở nhà. Tôi thì hay có thói quen soạn cặp cho con trai và sau khi soạn cặp, tôi đã tìm thấy một quyển nhật ký. Trong quyển nhật ký đó, Teddy có dán hình của mình và một cậu bé học lớp 10 cùng trường. Và Teddy bày tỏ cảm xúc yêu thương của mình đến cậu bé này. Câu chuyện của nó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, thật sự tôi rất hoảng sợ và xen vào đó là cảm xúc tức giận con mình“, chị Yến Ly nhớ lại.

Chị Ly chia sẻ về cuộc hành trình kỳ diệu cùng với con trai.

Sau chia sẻ của mẹ, Teddy cho hay: “Mình phát hiện ra bản thân là người đồng tính từ năm lớp 7. Lúc đó, hầu như các thông tin về LGBT tại Việt Nam không có nên khoảng thời gian đó rất khó khăn. Mình tự hỏi mình là ai, tự dằn vặt tại sao “mình lại khác với xã hội”, không ai giống mình cả! Sau này, mình mới biết họ cũng giống mình nhưng họ không nói ra“.

Chị Yến Ly kể lại, buổi sáng phát hiện ra cuốn sổ nhật ký, chị đã chờ con trở về và vội hỏi: “Cuốn nhật ký đó là cái gì? Tại sao con lại làm chuyện gì kỳ cục vậy?”. Rồi chị Yến Ly bắt Teddy phải xé cuốn nhật ký trước mặt mình và hứa không bao giờ làm như vậy nữa. Khi ấy, Teddy không trả lời một tiếng nào, chỉ biết ngồi xuống xé cuốn nhật ký rồi hứa sẽ tập trung học tập, không để chuyện tương tự lặp lại.

“Khoảng thời gian sau, mình vẫn tiếp tục có cảm xúc với một bạn trai nhưng cũng cố gắng quen bạn gái. Nhưng hầu như chơi với bạn gái chỉ kiểu bạn bè chứ không có tình cảm nên tiếp tục lén lút“, Teddy nói.

Chị Yến Ly kể, mọi chuyện căng thẳng hơn khi Teddy chuẩn bị lên lớp 12, đang ôn thi đại học.Khi đó, hóa đơn điện thoại ở nhà có một số ở Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên liên hệ. Chị đã gọi lại cho số, đề nghị với gia đình bên kia nên hợp tác kiểm soát con mình.

“Một buổi tối, Teddy đi ôn thi về, nó vào nhà với thái độ rất bực bội. Nó cứ đi qua đi lại và nói một điều là: “Tôi rất là hận các người, tại sao các người cứ đi theo phá đám tôi hoài như vậy”.Tôi thầm nghĩ, trời ơi! Mình nuôi nó 17-18 năm, chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có 1 phút giây nói với mình những câu như vậy. Thật sự, đó là giây phút dù trôi qua nhiều năm nhưng suy nghĩ lại, tôi vẫn thấy đau đớn”, người mẹ kể về lần đầu con trai có thái độ bực bội với mình chỉ vì chị ngăn cản con yêu người đồng tính.

Từ chỗ kiên trì muốn “chữa bệnh” đồng tính cho con và hành trình để chấp nhận tất cả

Teddy chia sẻ cậu từng cố gắng quen con gái nhưng không có cảm xúc với phái đẹp.

Chuỗi ngày sau đó, chi Ly thường xuyên đưa Teddy đến các phòng khám tâm lý. Năm Teddy học đại học năm nhất, chị đưa con đến hàng loạt phòng khám tâm lý tuổi mới lớn ở TP.HCM. Điều buồn cười là sau khi tư vấn xong xuôi thì chị luôn nhận được câu trả lời tỉnh bơ từ các vị chuyên gia rằng: “con chị hoàn toàn bình thường”.

“Thâm tâm tôi cảm thấy người này nói không đúng bởi rõ ràng con mình không bình thường tại sao họ lại nói vậy. Tôi đưa Teddy đến gặp tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, buổi tư vấn đó thật là dài. Câu nói đầu tiên khi tôi bước vào, ông bảo “tôi mong chị phải thật bình tĩnh, tôi muốn nói con chị 80-90% là người đồng tính”. Nghe bấy nhiêu thôi là tôi ngồi khóc”, chị Yến Ly nhớ lại.

Chị Yến ly kể, hai năm tiếp theo sau khi gặp tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn là 2 năm đỉnh điểm của căng thẳng. Khi đó, Teddy vào năm nhất Đại học đã có biểu hiện cứng đầu, bất cần hơn rồi hai mẹ con không nói chuyện với nhau nữa.

“Chúng tôi như người xa lạ sống trong 1 ngôi nhà. Tôi đã viết cho Teddy 2-3 bức thư nhưng nó không trả lời. Đến lá tối hậu thư nói rất ngắn gọn rằng hôm nay mẹ muốn con quyết định nếu con cảm thấy những điều mình làm là đúng đắn, con có thể bước chân ra khỏi nhà. Tuy mẹ chỉ có một mình con nhưng mẹ chấp nhận không có đứa con nào hết. Lần này, Teddy đã trả lời lá thư gần 4 trang giấy của tôi“, chị Ly nhớ lại quãng thời gian đỉnh điểm căng thẳng.

Hai mẹ con chị Ly.

Sau khi nhận được bức thư của con trai, chị Ly dần hiểu rằng, Teddy không hề muốn cãi lời mẹ. Cậu cũng không hề vui sướng khi sinh ra đã là đồng tính. Tự bản thân Teddy cũng đã quá đau khổ, dằn vặt và cảm thấy có lỗi với bố mẹ.

Trong lá thư đó, Teddy viết rất nhiều câu xin lỗi mẹ. Cậu nói: “Con biết con đã làm cho mẹ khổ, hàng đêm mẹ đã phải khóc vì con. Nhưng hàng đêm, con đã đối diện với bản thân con cũng khóc, con căm ghét bản thân. Tại sao con sinh ra lại là người như thế này? Mẹ biết không, nhiều khi con ao ước chết ngay từ khi lọt lòng. Và con biết một điều, nếu mẹ sinh con ra là một kẻ khuyết tật, con có thể câm, điếc hoặc bại não thì chắc chắn mẹ vẫn sẽ yêu thương, che chở và bao bọc cho con. Khi con sinh ra là một thằng gay thì con là một thứ tội đồ là đứa con bất hiếu. Con xin mẹ tha thứ cho con, con không làm được điều gì khác bởi tạo hóa sinh con ra như vậy!”.

Lá thư này khiến chị Yến Ly phải suy nghĩ rất nhiều. “Dù sau lá thư ấy, tôi chưa bao giờ mở lời nói với con là “mẹ hiểu rồi, mẹ chấp nhận con” nhưng thái độ của mình cởi mở hơn. Tôi với Teddy bây giờ hoàn toàn thoải mái”.

Sau tất cả, giờ đây chị Yến Ly hoàn toàn tự hào khi là người đứng sau, cổ vũ con trai đi tìm hạnh phúc thực sự của mình. Nhìn lại quãng đường đã qua, chính chị cũng không thể tin mình đã chấp nhận sự thật có con là người đồng tình.

“5 năm không hề ngắn, 5 năm để có sự chấp nhận của mẹ. Nếu mình không có quyết tâm để thuyết phục mẹ thì chắc chắn bây giờ câu chuyện đã khác. Tất cả những điều đó đã tạo ra 1 sự kỳ diệu. Ngày trước, hầu hết mình không nói với ai, nhiều thứ muốn kể cho mẹ nghe lắm mà không dám. Bây giờ, khi mẹ thừa nhận thì mọi chuyện nhẹ nhõm hơn. Giống như chuyện cả thế giới chấp nhận bạn không quan trọng bằng 1 mình mẹ chấp nhận”, Tedđy nói.

The clip: ELLEViệt Nam

Chia sẻ

Bài viết

Mina (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất