Sắc màu Cuộc Sống

Tâm sự nghẹn ngào của người mẹ trẻ bị căn bệnh ung thư hành hạ: 'Chị ước sống được đến năm con trưởng thành, nhưng chắc không thể'

Huy Hậu
Chia sẻ

“Nghe tới u ác tính là chị hiểu cuối cùng rồi cũng chết. Nhưng mà, con chị lúc đó mới 7 tháng tuổi, còn chưa kêu rõ tiếng ba mẹ nữa, sao chị có thể bỏ con được? Chị chỉ ước có thêm thời gian để sống đến năm con trưởng thành, nhưng chắc không thể…”.

Người mẹ nghèo mắc căn bệnh ung thư

Giữa trưa, khoa Ung Bướu (BV Chợ Rẫy, Q.5, TP.HCM) ken đặc người. Sau nhiều giờ dài chờ đợi, bệnh nhân mệt mỏi tựa lưng vào hàng ghế hành lang nằm nghỉ. Ở góc tường, chị Đấu (31 tuổi) cũng nghiêng mình xuống ghế nghỉ ngơi, một tay ôm chiếc bụng đầy ống và dây dợ, tay còn lại vẫn nắm chặt sấp bệnh án giày cộm.

Hơn 10 tháng nay, kể từ khi phát hiện khối u quái ác, bệnh viện Chợ Rẫy đã thành một phần thường nhật với Đấu như thế! Căn bệnh đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến chị chỉ còn thân hình gầy gò, khuôn mặt xương héo hon, không còn thấy niềm vui của cô gái vừa mới có con đầu lòng.

“Chị bị u ác tính, mà trớ trêu lắm, nó nằm ngay giữa đường thông của túi gan và mật nên không cắt bỏ được. Bác sĩ dặn sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi” - chị kể.

Chỉ trong 10 tháng, khối u đã khiến chị Đấu sút 12 ký, thân hình gầy xương.

10 tháng trước, Đấu bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu khác thường: da ngã vàng, mắt thâm quầng, có triệu chứng biếng ăn liên tục và ngứa ngáy khắp người. Nghĩ bụng là viêm gan, chị đành mua thuốc về uống cầm chừng. “Mãi không khỏi nên chị mới vào viện khám thử. Tự nhiên, bác sĩ nhìn kết quả xong lại nhắn: chị có gia đình, con cái chưa, rồi bắt chị nhập viện gấp. Chị nghe đã linh cảm rồi!”.

Biên bản hội chẩn tình trạng bệnh của chị Đấu.

Hai vợ chồng Đấu làm công nhân ở Sài Gòn, dành dụm mãi mới có ít tiền tổ chức lễ cưới nhỏ. Năm trước, cả hai lại nhận thêm tin vui khi có đứa con gái đầu lòng. Hai vợ chồng bảo nhau ráng làm lụng nuôi con khôn lớn, gia đình hạnh phúc bên nhau. Ai ngờ đâu, biến cố tréo ngoe bất ngờ ập tới…

Giờ đây, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị.

Cơ thể đã chằng chịt dây dợ để thông các cơ quan.

“Lúc đó, con bé nhà chị mới 7 tháng tuổi à. Nó còn bé xíu, chưa bỏ bú được nên đêm nào cũng quấy khóc đòi mẹ. Anh phải vào viện chăm chị. Hôm nào chị khoẻ lại đôi chút thì lại quần quật đi phụ hồ kiếm thêm vài trăm. Nhưng thuốc thang, viện phí,… cũng tiêu tốn hết một trăm mấy chục triệu, chị chỉ biết nhắm mắt, thôi không hóa trị, sinh thiết nữa”.

Thiếu túng, hai vợ chồng Đấu không còn đủ tiền để duy trì cuộc sống ở Sài Gòn. May mắn, được người quen giúp đỡ, cả gia đình chị đành xuống Vũng Tàu ở tạm. Thế là, mỗi tháng, anh Chiến (32 tuổi, chồng chị) lại đèo vợ lên thành phố để khám bệnh, bốc thuốc,… rồi sắp xếp quay về ngay trong ngày.

“4 rưỡi sáng là anh chị lại đèo nhau lên Sài Gòn rồi. Chị mệt lắm nhưng làm gì có tiền nên anh chị chỉ đi xe máy. Xong xuôi, cả hai cũng thu xếp về trong ngày chứ không còn đồng nào ở lại.” - chị Đấu kể.

Mỗi ngày anh Chiến đều phải túc trực để chăm vợ, thay ống, rửa băng,… anh chưa từng bỏ mặc vợ một khoảnh khắc nào.

“Thuốc thang, viện phí,… cũng tiêu tốn hết một trăm mấy chục triệu, chị chỉ biết nhắm mắt, thôi không hoá trị, sinh thiết nữa”.

Chỉ mong được sống đến ngày con trưởng thành

Từ ngày nhận bản án tử, chị Đấu đành gửi bé Trúc nhờ người quen chăm. Nó cứ lon sữa bò, uống mà lớn lên. “Nhiều lúc nó nhìn ba thay băng cho mẹ, mẹ khóc là nó cũng khóc theo. Chị muốn bồng ẵm, quấn quýt cạnh con lắm, nhưng người toàn dây dợ, đâu có dám gần con…”.

“Chị muốn bồng ẵm, quấn quýt cạnh con lắm, nhưng người toàn dây dợ, đâu có dám gần con…”

Cứ thế, mọi gánh nặng gia đình đè lên vai anh Chiến. Cưới nhau vừa tròn 2 năm, vậy mà hơn 10 tháng trời đã chăm vợ trong viện, anh Chiến vẫn chưa một ngày bỏ mặc vợ. Tối túc trực thay băng, sáng đưa đi viện, sinh thiết, lau rửa vết thương,… anh chăm sóc cho chị từng ly từng tí.

“Đời chị còn may lắm! Vì đâu ai trong hoàn cảnh ngặt nghèo này lại còn thương mình, chưa bao giờ than phiền hay suy nghĩ ừ anh khổ quá, mà bỏ chị…”.

“Chị hiểu cuối cùng cũng chết thôi. Chị chỉ ước có thêm thời gian, được sống đến năm con trưởng thành, nhưng chắc không thể…”.

Những lần đau đớn nhất, chị Đấu toan buông xuôi, anh Chiến lại ngồi bên, động viên vợ: “Thì không sống vì mình, cũng phải vì con vì anh, còn nước còn tát chứ…”. Rồi hai vợ chồng lại khóc.

Giờ đây, cái Trúc đã được 1 tuổi hơn. Con bé chưa gọi rõ một tiếng ba tiếng má, nhưng một ngày nào đó sẽ phải rời xa mẹ, thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Mỗi lần nghĩ đến điều này, chị Đấu lại lặng lẽ khóc: “Thì chị hiểu cuối cùng cũng chết thôi. Chị chỉ ước có thêm thời gian, được sống đến năm con trưởng thành, nhưng chắc không thể…”.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin vui lòng liên lạc số điện thoại chị Đấu: 0372.396.399

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Agribank: 6320205647135, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Đấu, chi nhánh ngân hàng Agribank Tây Sài Gòn.

Chia sẻ

Bài viết

Huy Hậu

Tin mới nhất