Tiếp viên trưởng chuyến bay đưa đồng bào từ Guinea Xích Đạo về nước: 'Thương lắm những con người Việt Nam'

Khải AnhĐăng lúc

Gần 20 ngày sau chuyến bay đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nước, chúng tôi mới có dịp trò chuyện cùng anh Trương Anh Tú, tiếp viên trưởng của chuyến bay 'lịch sử' này. Không người Việt nào bị bỏ lại phía sau, chuyến bay là một hành trình 'nghẹt thở' với những khó khăn, nhưng cũng vỡ oà cảm xúc vì những điều thật đẹp.

Xin chào anh Tú, anh có thể chia sẻ lí do anh tình nguyện đến với chuyến bay này, dù biết rằng yếu tố lây nhiễm sẽ rất cao?

Khi nhận được thông tin về chuyến bay đặc biệt này, mình đã chủ động liên hệ với ban lãnh đạo Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines để đăng kí tham gia. Đây không phải là lần đầu tiên mình xung phong tham gia những chuyến bay đặc biệt như thế này.

Mình đã từng xung phong bay đi Vũ Hán đưa người Việt Nam về nước ngay từ những ngày đầu có dịch. Cảm xúc khi đăng kí cũng rất đơn giản, chỉ muốn được góp phần công sức nhỏ bé của mình để đưa đồng bào về nước càng sớm càng tốt. Mình tự đặt mình vào vị trí của những công dân đang ở Guinea Xích Đạo để hiểu họ mong ngóng được trở về quê hương như thế nào, gia đình họ lo lắng ra sao.

Anh Trương Anh Tú

Nỗi lo lắng về chuyện lây nhiễm vẫn có trong anh chứ?

Đúng vậy, nhưng nỗi lo sợ dịch bệnh của mình cũng chỉ rất nhỏ bé so với những nỗi lo lắng của các công dân tại Guinea Xích Đạo. 

Phía gia đình anh đã phản ứng như thế nào trước quyết định này của anh?

Gia đình hoàn toàn không can ngăn, còn rất ủng hộ mình bởi đó là nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa. Tất nhiên mọi người đều dặn dò mình phải chuẩn bị sức khoẻ và tinh thần thật tốt cho chuyến bay, cũng như phải nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Anh đã chuẩn bị cho hành trình này những gì?

Khi được chọn làm tiếp viên trên chuyến bay này, mình thực sự không có thời gian để do dự hay có ý nghĩ muốn lùi bước. Với tư cách tiếp viên trưởng, và đặc biệt sẽ trực tiếp phục vụ khoang khách dương tính với COVID-19, mình phải tăng cường rèn luyện thể lực để tăng sức đề kháng, ôn lại các kiến thức về an toàn, sơ cứu, tìm hiểu thêm về cách thức phòng chống dịch để có thể bình tĩnh xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trên chuyến bay 13 tiếng này. 

Và trước chuyến bay mình cũng đếm từng ngày bởi càng sớm được thực hiện, thì các bệnh nhân càng sớm được chữa trị, và đồng bào mình càng sớm được đoàn tụ với gia đình.

Hành trình đến Guinea Xích Đạo và trở về Việt Nam đã diễn ra như thế nào?

Trên chuyến bay, có một số hành khách có tình trạng sức khoẻ không tốt như sốt cao, khó thở, tức ngực do ảnh hưởng của COVID-19. Tuy nhiên, phi hành đoàn đã phối hợp với các cán bộ y tế đã cố gắng kiểm soát tốt và không có hành khách nào tiến triển nặng hay tình trạng sức khoẻ xấu đi khi hạ cánh. Và  mình cực kì nhẹ nhõm vì có 219 gia đình đã phần nào ngủ ngon sau khi biết người thân của mình đã trở về quê hương an toàn và đang đợi ngày đoàn tụ.

Chắc hẳn anh cũng đã gặp nhiều khó khăn?

Trên chuyến bay, mình phải mặc 2 lớp đồ bảo hộ, và khi tiếp xúc khách phải mặc thêm 1 lớp nữa nên không thể tránh khỏi khó khăn khi ăn uống. Bản thân mình chỉ dám uống 1 hộp sữa chia làm 2 lần trong suốt 13 tiếng bay, vừa để có chất dinh dưỡng, vừa đỡ khát, cũng như vừa hạn chế sử dụng phòng vệ sinh. Đối với mình và các đồng nghiệp chắc đây là lần đầu tiên ăn uống và sinh hoạt trong điều kiện khó khăn như vậy. Nhưng tất cả đều động viên nhau cố gắng để hoàn thành tốt chuyến bay dài này.

Anh có thể chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ ở chuyến bay lịch sử này không?

Những hành khách đầu tiên lên máy bay, họ đã cầm theo cờ Tổ quốc, có người cầm theo ảnh Bác. Khách và tiếp viên chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt và những cái gật đầu chào, nhưng mình có thể cảm nhận được rõ nét sự phấn khởi, hân hoan của hành khách khi họ biết chắc chắn rằng sắp được về nhà.

Và khi máy bay đáp tại Nội Bài, hành khách đồng loạt vỗ tay và nói: "Về nhà rồi, sống rồi" thì cảm xúc mình lúc đó thật sự vỡ oà hạnh phúc, vì mình biết mình đã được tham gia vào một chuyến bay vô cùng ý nghĩa. Và sau 14 ngày cách li, mình cũng sẽ được về nhà.

Cảm ơn anh về phần chia sẻ này!

BÀI VIẾT

Khải Anh