Sắc màu Cuộc Sống

Sự xúc phạm lố lăng hay là cách thế giới này đang vận hành?

Chia sẻ

Grigory Mamurin, cháu nội của một tỷ phú Nga, ​đã thực hiện những video với nội dung phản cảm để chứng minh rằng con người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì tiền. Nhưng thực sự cậu chỉ là một công tử thừa tiền thích hạ nhục người khác, hay là một kẻ cực thông minh đang phô bày bản chất con người?

Grigory Mamurin đang nổi lên thành một hiện tượng. Những video tự quay của Mamurin chứng minh người ta sẵn sàng khỏa thân nơi công cộng, cạo đầu,uống nước tiểu của cậu, thậm chí, một người còn đồng ý bắn chết một con chó để lấy tiền. Những video chân thực, gây sốc, gây phẫn nộ, làm người xem có cảm giác bị xúc phạm kéo theo vô số những cảm giác tiêu cực khác. Nhưng liệu cậu bé có “hư hỏng”, “bệnh hoạn” thật hay đơn giản cậu đang cho mọi người thấy cách mà thế giới này vận hành.

8999004_grigory-mamurin-meet-the-rich-russian-kid_t4e8b8167

Chân dung cháu ngoại tỷ phú Nga.

Đầu tiên là xuất thân của Mamurin, cậu là cháu ngoại của tỷ phú truyền thông người Nga- Igor Neklyudov. Lớn lên trong núi tiền, cậu không bao giờ phải suy nghĩ xem cần làm gì để kiếm tiền, và thậm chí việc tiêu tiền đối với cậu cũng là một việc khá … vất vả. Cũng không có gì lạ khi một ngày cậu tự hỏi :”Người ta sẵn sàng đánh đổi thứ gì để kiếm tiền? Và thứ họ sẵn sàng đánh đổi có giá bao nhiêu?”

Cậu đi khắp nơi, tự mình thực hiện các video, nội dung là đưa ra các yêu cầu kỳ quái cho một người bất kỳ cậu gặp nơi công cộng, và giá tiền mà họ sẽ được nhận khi họ làm thế.

Grigory-Mamurin2

Clip ghi lại cảnh 1 người đồng ý uống nước tiểu của cậu, ảnh khác một cô gái đồng ý bán đồ lót cho cậu ngay tại nơi công cộng.

mamurin- cho- ban chet

Mới đây nhất, clip 1 người đàn ông sẵn sàng bắn 1 con chó để lấy tiền- tất nhiên súng không hoạt động.

co gai- xem nguc- lay tien

Một cô gái đồng ý cho cậu xem ngực ở công viên để nhận được số tiền cậu đưa ra.

Những video cậu làm ngay lập tức nhận được những phản ứng dữ dội, người ta gọi cậu và những video là “bệnh hoạn”, “đáng kinh tởm”, “lập dị”, “đáng ghê sợ”…v.v

Đáp lại những điều đó , cậu trả lời ““Tôi không phán xét những người này. Tôi tin rằng họ đang gặp rắc rối hoặc hoàn cảnh nào đó khiến họ làm vậy. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu tôi gặp vấn đề tương tự trong cuộc sống”.

Cậu cũng nói thêm :” “Không ai trong nhà bảo tôi phải dừng dự án này lại. Mọi người biết tôi đang làm gì và thông điệp mà tôi cố gắng gửi đi. Tôi giải thích với gia đình về giá trị đạo đức nằm trong những video này, nhưng tất nhiên, ông tôi không chấp nhận hoạt động này của tôi”

trieu phu nga

Cậu bé đang là tâm điểm của mọi sự chỉ trích.

Nhưng thực sự cậu bé này có đáng ghê tởm như những gì người ta đang chỉ trích cậu? Hay người ta đang sợ hãi và lảng tránh sự thật mà cậu đang nói ra? Hãy xem những người trong video, Mamurin chọn họ hoàn toàn ngẫu nhiên, thậm chí còn không nghèo khổ đến mức phải bán “ long tự trọng” của mình vì tiền; có những người ăn mặc rất đẹp đẽ, thậm chí “sang chảnh”, tại sao vì một số tiền từ vài trăm bảng, họ đã có thể tự nguyện hành động theo ý cậu? Người ta bảo cậu coi rẻ lòng tự trọng của người khác, nhưng cậu đâu ép buộc, cậu chỉ bỏ tiền ra “mua” lòng tự trọng của họ, một cách nhẹ nhàng; như người ta nói: “thuận mua vừa bán”.

Grigory đang dùng tiền để yêu cầu một người đàn ông thực hiện hành động theo ý cậu ta.

Những người đang cao giọng chỉ trích cô gái trong video sẵn sang cởi áo để lấy tiền của Mamurin, có khi đang quỵ luỵ dưới chân một ông sếp nào đó để kiếm tiền, có khi đang kiên nhẫn lắng nghe một khách hàng chửi mắng sỉ nhục để lấy tiền, và , có khi đang nhìn đàn con sắp chết đói của mình- phân vân giữa lòng tự trọng và tiền. Lòng tự trọng , không biết từ lúc nào, đã trở nên đối nghịch với tiền bạc. Hoặc người ta đã bỏ rơi lòng tự trọng từ lâu, từ khi họ để người khác định đoạt cuộc đời mình- “người khác”ở đây là bố mẹ, là trường học, là xã hội, ..v.v và họ cố giả như mình vẫn còn có long tự trọng, để một ngày nào đó, với một giá tiền nào đó, họ sẵn sang bán đi cái lòng tự trọng giả tạo của mình, không vương vấn lấy một giây.

Mamurin cuối cùng cũng chỉ mua được lòng tự trọng giả. Lòng tự trọng thật, hãy nhìn lại xem, nó còn không? Liệu nó đã bị huỷ hoại chưa khi cha mẹ muốn con mình làm bác sĩ khi đứa trẻ muốn làm nhà văn, và nó phải đầu hàng? Đã bị huỷ hoại chưa khi một ai đó yêu môn mỹ thuật nhưng buộc phải học giỏi môn toán- nếu không sẽ “thi trượt và chẳng có tí tương lai nào”- như lời giáo viên nói? Nó đã bị huỷ hoại chưa khi một nhân viên phải chấp nhận rằng khách hàng đang đứng trước mặt và chửi rủa mình luôn đúng kể cả khi họ chỉ đang cố thể hiện cái tôi của họ mà thôi, miễn là họ chịu mua hàng. Nó đã bị huỷ hoại chưa từ lúc bất kỳ ai trong chúng ta biến bản thân thành một người khác, chấp nhận “thoả hiệp” với mọi thử thách của cuộc đời này,miễn là không phải “đấu tranh” với nó?

Vậy đấy,Mamurin, với trò chơi của một cậu công tử lắm tiền, đã bóc ra một phần của sự thật, bóc ra cách thế giới này đang vận hành, bóc ra hình dạng méo mó của “lòng tự trọng” giả dối mỗi con người đang cố đeo để tự trấn an mình.

Chia sẻ
Tin mới nhất