Nhưng tại sao lại như vậy? 

Một xã hội chạy theo tiền bạc. Một xã hội chạy theo tiền bạc.

Thời xưa đạo trung dung cho rằng những người rơi vào một trong ba cõi “tam quan” (chủ quan, lạc quan, bi quan) sẽ rất khó trở thành quân tử. Mà nếu có thành quân tử với vỏ bọc về đạo đức, lễ giáo, chức tước, tri thức thì bên trong cũng sẽ là ngụy quân tử. Chân tiểu nhân dễ chơi hơn ngụy quân tử, người xưa dạy vậy.

Ngày nay, bên cạnh “tam quan” cũ còn có thêm kiểu người bàng quan, ra đường thấy chết không cứu, chỉ sống vì tư lợi và tư hữu. Thái độ tổng hợp từ “tứ quan” là một nguồn cơn của tự hào đơn lẻ, theo nghĩa chỉ có mình là số một, là đáng để mọi người trân quý. Tự yêu mình quá mức cũng biến thành sự khiếp nhược, sợ làm gì cũng ảnh hưởng đến bản thân, đến nồi cơm bát gạo của mình.

Mấy trăm năm qua đất Sài Gòn - Gia Định gắn liền với cụm từ “trọng nghĩa khinh tài”, nhưng gần đây có vẻ trọng tài (quý tiền, vật chất) mà khinh nghĩa (nghĩa khí, tiết tháo, trí dũng…). Chẳng phải người miền Nam từng ngâm nga “Nhớ câu kiến ngãi bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng” (trong Lục Vân Tiên), vậy mà ngày nay ra đường thấy cướp, thấy điều chướng tai gai mắt, thấy chuyện cửa quyền, chuyện hiếp đáp người thấp cổ bé họng… thì giả vờ ngó lơ như không hay biết gì. Thậm chí nghe người ta xúc phạm đến nhiều giá trị thiêng liêng của dân tộc, của quốc gia mình thì cũng xem như Chí Phéo chửi cả làng Vũ Đại, nhưng trừ mình ra. Không phải tất cả đều như vậy, nhưng rõ ràng số bàng quan, vô cảm ngày một đông hơn, không lo lắng làm sao được. 

Sự bàng quan không khó gặp hiện nay Sự bàng quan không khó gặp hiện nay

Nếu người bình thường, thấp cổ bé họng ngày càng tự khiếp nhược, thì giới có quyền, có tiền, giới showbiz… ngày càng tự hào đơn lẻ. Nhiều ông sợ người ta không biết mình là ai nên in một danh thiếp với dày đặc các chức danh này kia; có một người làm vè sợ giải Nobel văn chương quên trao cho mình nên tự gởi đi ứng cử. Rồi nhiều cô trong giới showbiz chưng diện hết cỡ mà không biết mặc như vậy để làm gì, đi đến đâu? Nơi đó có mấy người đủ sành điệu để nhận ra, để trầm trồ về đẳng cấp sang trọng ấy? Thế là bằng cách lên báo chí, truyền thông, lên mạng cá nhân khoe các số tiền đã bỏ ra mua sắm. Không khó để đọc những tin bài kiểu nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện với chiếc váy X tiền, túi xách Y tiền, nhẫn kim cương Z tiền. Trong khi mục đích của nữ diễn viên kia đến đó làm gì, hoặc gặp ai, có khi chẳng được nhắc đến. Hơn nữa trong làng báo chí, truyền thông thì có được bao nhiêu phần trăm người đưa tin đủ chuyên môn, thẩm quyền để nhận ra ngay các món đồ xa xỉ kia bao nhiêu tiền? Thật hay giả? Phần lớn do người trong cuộc mớm lời mà viết.

Lý Nhã Kỳ tại liên hoan phim Cannes 69 Lý Nhã Kỳ tại liên hoan phim Cannes 69

Phúc âm Matthew có dụ ngôn về gieo giống: “Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hạt ra được một trăm, hoặc một hạt sáu chục, hoặc một hạt ba chục”. Lòng tốt, nghĩa khí, anh hùng… hoặc sự khiếp nhược, tâm lý nhược tiểu, sự tự hào đơn lẻ… cũng giống như hạt giống kia, tùy nơi gieo mà sinh sôi hoặc khô héo. Một đời sống, một xã hội mà là bụi gai thì dành cho nghĩa hiệp, còn đất tốt dành cho đê hèn, ngụy quân tử, thì sự khiếp nhược đi đôi với tự hào đơn lẻ cũng là… đương nhiên thôi.

Có điều, sự khiếp nhược đi đôi với tự hào đơn lẻ bén rễ và nhảy cành nhánh rất nhanh, tự khu vườn mỗi người (trong đó có tôi) nên cần sớm một người làm vườn mẫn cán, nếu không sẽ rậm rạp gai nhọn.