Đã hai tháng từ sau vụ khi xảy ra vụ hỏa hoạn chung cư Carina đêm 23/3, vậy mà đến giờ khi nhắc lại, người dân ở đây vẫn còn thấy khiếp sợ vì tưởng như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. 13 người chết, hàng trăm người bị thương và hầu hết các căn hộ đều cháy nghiêm trọng.

Sau vụ hỏa hoạn, nhiều gia đình một mực bán căn hộ để tìm nơi ở mới. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều gia đình chọn sống trong những ngôi nhà thuê hay chỗ tạm do chủ đầu tư hỗ trợ để chờ đợi ngày trở về. Với họ, “căn hộ là cả gia tài gia đình gầy dựng và nhiều năm sống ở đó nên không nơi nào có thể thay thế được” - chị Hoàng Hạ (29 tuổi, cư dân Carina) cho biết.

“Con vẫn hỏi tôi: Nhà mình kìa, bao giờ mới được về? Con nhớ nhà lắm!”

Hiện tại, cuộc sống của các gia đình Carina đã dẫn trở nên ổn định hơn khi được chủ đầu tư giúp đỡ. Thế nhưng chị Hạ vẫn hằng ngày mong mỏi được trở về ngôi nhà cũ của mình. Chị chia sẻ: “Gia đình chị dần quay lại nhịp sống bình thường rồi, hai bé con vẫn đến trường cùng các bạn, riêng vợ chồng chị cũng đã trở lại làm việc dù nhiều điều kiện khó khăn hơn trước”.

Đã 2 tháng trôi qua, nhiều gia đình như chị Hạ vẫn mong mỏi từng ngày được trở về căn hộ cũ tại chung cư Carina. Đã 2 tháng trôi qua, nhiều gia đình như chị Hạ vẫn mong mỏi từng ngày được trở về căn hộ cũ tại chung cư Carina.

Theo chị Hà, gia đình chị sống ở căn hộ tầng 14 block A - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Dù ở tầng cao nhưng tất cả vật dụng, đồ đạc trong nhà chị đều bị cháy, ám khói, riêng đồ điện tử thì gần như hư hỏng hoàn toàn. “Sau đám cháy, chị cũng quay về tìm một vài thứ xót lại để sửa chữa và tái sử dụng. Vì vậy cuộc sống tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn có thể duy trì được”, chị Hạ nói thêm.

Trong hai tháng ròng, hầu hết những cư dân Carina như chị Hạ vẫn không ngừng hy vọng được trở về nhà sớm nhất. “Nhiều lần chở con gái đi ngang qua chung cư, nó vẫn hỏi nhà mình kìa, bao giờ mới được về, con nhớ nhà lắm làm chị buồn mãi vì không biết phải trả lời con gái thế nào”.

Toàn bộ vật dụng trong nhà chị đều bị cháy đen, không thể tái sử dụng. Toàn bộ vật dụng trong nhà chị đều bị cháy đen, không thể tái sử dụng.
Căn nhà bị cháy xém, ám khói,… dù ở tầng cao nhất của chung cư. Căn nhà bị cháy xém, ám khói,… dù ở tầng cao nhất của chung cư.

Chị Hạ cũng cho biết thêm, hiện tại, phía chủ đầu tư đã có kết quả giám định tổn thất. Tuy nhiên, tất cả đang chờ được Bộ Xây dựng kiểm duyệt để tiếp tục đưa ra phương án sửa chữa. Vì thế, chị vẫn chưa biết cụ thể ngày sẽ trở về nhà cũ, sinh sống như trước đây.

Trong thời gian chờ đợi, có nhiều gia đình đã chọn cách chuyển đi. Riêng gia đình chị Hạ vẫn một mực chấp nhận ở lại. “Vì căn hộ là những năm tháng cố gắng, vợ chồng chị tích góp nhiều năm mới mới mua được, và bởi nơi đó chứa đựng “đầy kỷ niệm” của các con, nơi những bữa cơm gia đình vẫn diễn ra hằng ngày…”.

Chị Hạ cũng khẳng định: “Vụ cháy là một tai nạn không đáng có. Chủ đầu tư cũng cố gắng khắc phục nên chị thấy được an ủi phần nào. Còn về tình trạng phòng cháy chữa cháy ở chung cư, thì đây một rủi ro nên có xảy ra ở bất kỳ đâu, không nhất thiết phải thay đổi chỗ mỗi lần xảy ra sự việc…”

 Người mẹ quả cảm, một tay bế con, một tay địu con tháo chạy khỏi đám cháy

Nhắc lại chuyện quá khứ, chị Hạ nhớ như in đêm xảy ra hỏa hoạn. Theo đó, lúc đó tầm 12h, chị đang say ngủ thì nghe tiếng con gái nhỏ ho sặc và kêu cứu. Khi mở cửa ra, biết rằng chung cư đang cháy, chị liền chạy đi tìm 2 đứa con.

Lúc định thần lại, chị gọi cho chồng trăn trối vì nghĩ 3 mẹ con sẽ chết ngạt. Tưởng như đã đuối sức nhưng nghĩ đến các con, chị Hạ lại cố gắng thoát khỏi đám cháy. Chị dùng áo thấm nước và giao cho con gái lớn, dặn con bám cổ mẹ, ôm khăn để thở, nhất quyết không bao giờ buông. Nói rồi chị ôm đứa nhỏ hơn trên tay, dắt díu các con tìm nơi thoát nạn.

Hai đứa con may mắn thoát chết nhờ lời cầu cứu của người mẹ trẻ. Hai đứa con may mắn thoát chết nhờ lời cầu cứu của người mẹ trẻ.

Cứ thế, 3 mẹ con chị Hạ đã lao thẳng xuống lối thoát hiểm. Trời tối mịt, chị Hạ đã mò tìm đường theo những gì chị nhớ về kết cấu ngôi nhà. Khi chạy đến tầng 7 thì nghe tiếng hô hoán: Không xuống được và khói ở dưới càng mịt mù, chị lại ôm con chạy ngược lên. Vừa đi, vừa cố lay tay và gọi tên hai đứa trẻ để không được ngủ sâu.

Đến tầng 11, vì đuối sức nên Hạ đã ngã quỵ xuống đất. Chị chỉ vừa kịp ôm chân một người đàn ông và thều thào: “Xin hãy cứu con em, chúng không thở được“. Mọi người bế hai đứa con của chị áp vào thành tường, tìm chỗ thoáng có không khí để thở. Sau đó, họ dìu chị để cứu giúp.

Chị Hạ vẫn không thể nào quên được những ám ảnh, tiếng thét gào, thất vọng, cầu cứu trong cái đêm định mệnh đó. Chị Hạ vẫn không thể nào quên được những ám ảnh, tiếng thét gào, thất vọng, cầu cứu trong cái đêm định mệnh đó.

Trong đêm, chị Hạ vẫn còn ám ảnh tiếng người ta hoảng loạn kêu la, bỏng rát, rồi tất cả chạy ra ban công kêu gào cầu cứu.

Cuối cùng, cả ba mẹ con Hạ được cứu sống rồi nhanh chóng được chuyển vào viện hồi sức. Thoát nạn nhưng với cả ba mẹ con chị, đêm 23/3 hôm ấy mãi mãi là nỗi ám ảnh.