Sắc màu Cuộc Sống

Quên mùi hương quá đậm đặc ấy đi, bạn sẽ thấy hoa sữa cũng đẹp và nên thơ lắm!

Vương Phi
Chia sẻ

Bởi vậy mới nói, cái gì trên đời này cũng có người thương người ghét. Quan điểm, sở thích của mỗi người là khác nhau. Hoa sữa chẳng có lỗi, nếu có lỗi, chỉ là do chúng ta đã trồng quá nhiều mà thôi. Cứ nhìn những bức ảnh dịu dàng của loài hoa này đi rồi chắc chắn, bạn sẽ hiểu.

Càng về cuối mùa, hương hoa sữa tỏa càng đậm mùi. Đi trên phố, ngồi trong quán cafe, ở đâu đâu, người ta cũng bắt găp hương hoa ấy. Vì ngửi quá nhiều, mùi quá nồng cho nên nhiều người dần căm thù hoa sữa. Những con phố dài, cứ 2m lại có 1 cây hoa sữa cao lớn, ngày đêm tỏa mùi hương khiến ai nấy chỉ biết kêu trời, than vãn vì choáng váng, đau đầu và cảm giác như đang bị giam cầm trong một bầu khí quyển ngột ngạt, lúc nào cũng bị nỗi ám ảnh mang tên mùi hoa sữa hành hạ.

Nhưng thôi bàn đến mùi thơm của hoa sữa. Hãy nói về hoa sữa với dáng vẻ bề ngoài và mùi thơm khi thoảng xa của nó. Ở Hà Nội, đường phố quanh năm có đủ loại hoa, nào là bằng lăng, phượng đỏ, muồng vàng hay hoa sưa và mùa cuối thu - đầu đông là lúc hoa sữa lên ngôi. Trong số rất nhiều cái tên như thế, nếu đặt các loài hoa đứng cạnh nhau để so sánh, hoa sữa cũng đẹp không kém cạnh gì các loài khác. Chẳng những đẹp, nó còn là số ít loài hoa có hương thơm.

Khi những cơn gió cuối thu về xao xác, mang cái lạnh của buổi chớm đông tràn về cũng là lúc hoa sữa Hà Nội bắt đầu tỏa hương.

Chẳng những đẹp, hoa sữa còn là số ít loài có hương thơm, trở thành nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Chẳng phải tự nhiên, hoa sữa lại đi vào thơ ca, được bao nghệ sĩ khắc họa cực trữ tình và trở thành một nét duyên của Hà Nội mỗi dịp vào thu. Hãy tạm quên đi mùi hoa đang nồng nặc lúc này mà bạn đang phải chịu đựng, tạm quên đi nỗi bức xúc ngồn ngột ở trong lòng. Hãy thử tưởng tượng rằng trong một ngày đất trời se se lạnh, buổi tối hanh hao và có sương mù nhẹ, bạn chạy xe, phóng như bay qua một cung đường thoáng rộng và vô tình, có một cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa sữa dịu ngọt… có lẽ nỗi ác cảm về hoa sữa, sẽ giảm bớt phần nào.

Sáng nay tình cờ đi trên phố Lạc Long Quân, buổi gió se lạnh, có một căn nhà bị cây hoa sữa phủ kín. Hoa nở từ dưới gốc cho đến tận ngọn cây. Cả căn nhà như bao trùm kín mít bởi màu hoa trắng rực với những chiếc lá xanh biếc xanh. Nhưng người ta không kịp tận hưởng vẻ đẹp đó. Ai nấy đi qua, đều nhìn cây hoa sữa như một “quái vật” khổng lồ và thầm thương cho gia chủ sinh sống dưới gốc cây.

Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió.

Nhưng chủ nhân của căn nhà vẫn điềm nhiên ở dưới đó hết năm này qua năm khác và chưa khi nào, có ý định ngắt bớt hoa để hương tỏa đỡ nồng. Họ nói ban ngày hoa sữa không tỏa hương mạnh còn buổi tối, khi đã đóng kín cửa thì mùi hương cũng chỉ thoang thoảng. Trong số nhiều người, có lẽ ít ai thấy trân trọng hoa sữa như thế.

Bởi vậy mới nói, cái gì trên đời này cũng có người thương người ghét và hoa sữa cũng không ngoại lệ. Trong những ngày dân tình đang ầm ầm làn sóng tẩy chay hoa sữa, yêu cầu thành phố phải chặt bớt loài cây ấy thì hãy cũng chúng tôi, một lần nữa ngắm nhìn lại vẻ đẹp của nó trên những con phố đang độ vào thu.

Cận cảnh bông hoa sữa.

Khi nó đứng đơn lẻ, hoa không quá nhiều và xen lẫn với những tán cây màu vàng thế này, nhìn cũng nên thơ lắm chứ!

Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm… đến cả khi rụng xuống vẫn còn tỏa hương.

Loài hoa đi vào thơ ca và thường gắn với những chuyện tình lãng mạn.

Dù chẳng rực rỡ sắc màu nhưng hoa sữa cũng mang một nét đẹp rất riêng.

“Hoa sữa thôi rơi - Anh bên em một chiều tan lớp” - Câu hát đã từng gắn bó với rất nhiều thế hệ khi nhắc về hoa sữa Hà Nội.

Hoa sữa những khi đầu vụ.

Sắc trắng xanh ngút ngàn của hoa sữa lúc đầu đông.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất