Xã Hội

Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Đến Hà Nội kiếm việc làm nhưng do dịch bệnh nên chẳng có việc, hai anh em Nguyễn Hữu H. cùng một người bạn chỉ biết ra ống cống nằm ngủ cho qua ngày.

Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa

Những ngày này, Hà Nội lạnh. Cái lạnh cắt da, cắt thịt khiến người ta chỉ muốn trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi xum vầy bên người thân. Thế nhưng đã nhiều ngày trở lại đây, Nguyễn Hữu H. (SN 2003, quê Thanh Hoá) cùng em trai ruột sinh năm 2004 chỉ biết bám víu vào cái ống cống để sống qua ngày.

Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 1
Nắp cống cũ, nơi Hữu H. cùng em trai và một số người khác sống tạm qua ngày.

Tìm đến một bãi đất trống cạnh bến xe Mỹ Đình vào một đêm đông lạnh giá, chẳng có đèn điện, không ồn ào, nơi đây như cách biệt với sự náo nhiệt tại Thủ đô phồn hoa. Một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi co ro bên đống lửa lập loè cạnh vài chiếc cống cũ mèm.

Thấy chúng tôi đến, mấy bóng đen gần đó cũng tản đi mỗi người một hướng. Mấy cậu thiếu niên cũng tản theo: “Chúng em tưởng công an đến đuổi vì không được tụ tập”, H. cười ngờ nghệch sau ánh lửa mập mờ.

Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 2
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 3
Ngoài đống lửa, những bạn trẻ tại đây không còn gì giữa đêm đông.
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 4
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 5
Chiếc cống cũ giờ đây đã có 4 người ở tạm.

Hữu H. đã đến Hà Nội mưu sinh được 2 năm nay, cậu thanh niên trẻ ấy đã bon chen đủ mọi ngành nghề từ khi bước chân đến Thủ đô phồn hoa. Từ bảo vệ chung cư, phục vụ bồi bàn đến những ánh đèn mập mờ tại các quán karaoke nhưng dịch bệnh ập đến, cậu chẳng còn việc làm.

“Khoảng 10 ngày trước em về thăm nhà, cãi nhau với bố nên em cùng em trai lại ra Hà Nội luôn. Từ đó đến nay cũng hơn 1 tuần rồi bọn em không tìm được việc làm nữa. Chỗ cũ người ta đủ người làm rồi nên đành ra ống cống này sống tạm”, Hữu H. nhìn lên ánh đèn phía các toà nhà cao tầng nói.

Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 6
Hữu H. cùng em trai và bạn mới được cho thêm 1 chiếc chăn đắp trong đêm.
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 7
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 8
Một người lạnh co ro cũng xin được vào ở cùng và được chấp thuận luôn, càng đông thì càng ấm.
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 9
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 10

Hữu H. sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống ở quê nhà chật vật nên mẹ H. đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trang trải cuộc sống. H. học hết lớp 9 thì nghỉ học, cậu em trai thì hết lớp 7.

“Biết cái chữ thôi bọn em chẳng đi học. Nghỉ học là em đi làm luôn, thằng em cũng thế. Mẹ đi nước ngoài làm được đồng nào thì gửi tiền về cho bố xây nhà. Ở quê cái nhà cũng xây xong rồi nhưng nợ nần chồng chất, bọn em muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ ở quê”, Hữu H. nghẹn lại.

Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 11
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 12
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 13
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 14
Cái nắp cống hở đầu hở chân nhưng tạm thời đó là chỗ ở ổn nhất trong thời điểm hiện tại đối với họ.

Hữu H. là một cậu thanh niên thẳng thắn: “Em chẳng hợp bố, bố hay uống rượu nên khi ở nhà mẹ cũng hay cãi vã với bố lắm. Chúng em đi kiếm tiền giúp gia đình, chỉ thương mẹ vì mẹ đi nước ngoài khổ ai ngờ lại rơi vào cảnh không có việc làm”, H. tâm sự.

‘Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa’

Ra Hà Nội, Hữu H. với em trai vỏn vẹn có vài trăm ngàn và một chiếc điện thoại đời cũ. Sau nhiều ngày không có việc làm thì 2 anh em cũng chi tiêu hết. H. cũng có một tài khoản ngân hàng nhưng chỉ còn 1-2 trăm nghìn đồng.

“Trước đây em từng ra đây hóng mát nên biết mấy cái ống cống này, không có chỗ ngủ đành ra đây trú tạm chứ không biết đi đâu nữa. Ngủ ở đây mấy hôm thì dậy cũng mất luôn cái điện thoại rồi, tiền trong đó còn vài trăm ngàn cũng không rút được ra nữa. Ai cho sắn ăn sắn, cho khoai ăn khoai sống qua ngày thôi”, Hữu H. tâm sự.

Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 15
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 16
Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 17
Hữu H. cùng em và những người khác tại đây chỉ mong ước có một việc làm để trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người.

Không còn tiền, chẳng còn điện thoại, Hữu H. cùng em trai trắng tay chẳng còn gì nơi đất khách quê người. Ai cho gì ăn nấy. Mấy ngày không có chỗ tắm rửa, sinh hoạt, mấy anh em lại rủ nhau ra một khu sinh hoạt của người dân gần đó xin tắm nhờ.

Hai anh em ở được mấy ngày thì có thêm anh bạn sinh năm 1999 cũng ra ở cùng vì chung cảnh không có việc làm. Đang ngồi đốt lửa sưởi ấm thì có ông chú lạnh co ro cũng đến xin ở cùng, vậy là cái nắp cống nhỏ xíu có 4 người cùng ở.

“Bọn em chẳng có gì để mất nên cũng ở cùng luôn, cũng không sợ. Em mới tắm hôm kia rồi, phải đi tắm nhờ chứ không có chỗ tắm rửa”, Hữu H. chia sẻ.

Những đứa trẻ sống trong ống cống giữa Thủ đô phồn hoa: 'Lạnh chịu được, chỉ mong trời đừng mưa' Ảnh 18

Sống ở nắp cống giữa trời lạnh, một số người thương cảm cũng cho một chiếc chăn để tránh lạnh: “Mấy hôm trước thì bọn em có một cái chăn mỏng thôi, trải xuống dưới để nằm lên tránh lạnh rồi dùng áo đắp qua người.

Giờ có người cho thêm một cái chăn để đắp. Hôm qua cũng có người đến bảo giới thiệu việc làm cho bọn em, cũng chưa rõ thế nào phải đến đó mới biết, nhưng nếu có việc làm thì mừng”, H. nói.

Giờ đây, H. cùng em trai và người bạn kia đều chỉ mong ước có một việc làm để trang trải cuộc sống cho bản thân và phụ giúp lo cho gia đình ở quê nhà.

“Có người đến bảo giúp rồi, sắp tới bọn em đến xem sao, mong là xin được việc để đỡ khổ. Ở đây đêm ngủ say thì không biết gì, sáng dậy là thấy vết muỗi đốt kín người, gãi chân tay như khỉ ấy. Trời lạnh thì bọn em còn chịu được nhưng chỉ mong trời đừng mưa, cái nắp cống này sao mà che mưa được”, H. nghẹn lại.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

BÌNH LUẬN