Đêm mùng 3 Tết, 18 tuổi đời lẻ 4 tháng, có một căn phòng nhỏ vẫn chưa tắt đèn. Trái ngược với không khí nhộn nhịp của mùa xuân đang len lỏi từng ngóc ngách ở bên ngoài, căn phòng đó được lấp đầy bởi bầu không khí ngột ngạt và một cậu con trai mới lớn.

Trần Quốc Tuấn, chàng trai người Biên Hòa, không chỉ ngộp thở bởi không gian kín khí, mà còn bởi những tháng ngày nhàm chán được lặp đi lặp lại không lối thoát. Sáng đi làm, tối đi học, khuya muộn về nhà rồi lại vội vàng thức giấc để bắt đầu một ngày mới - hay nói đúng hơn là một ngày cũ, nó cũ hệt như ngày hôm qua.

Nhật ký bụi đường của cậu bạn 18 tuổi bám bờ biển đi dọc Việt Nam

Khi cuộc sống quá áp lực và nhàm chán, tất cả những gì chúng ta cần là một chuyến đi xa.

Lăn qua lăn lại, mắt mở trừng trừng, nằm yên thở gấp, nghĩ về xa xăm. 1 giờ sáng, Tuấn quyết định phá vỡ chuỗi ngày chôn chân. Cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc, xách ba lô lên, xuống nhà chào mẹ rồi cứ thế xé toạc màn đêm mà thẳng tiến về phía trước

Xuyên bình minh, xuyên hoàng hôn, xuyên những vùng biển rộng

Chiếc xe máy cứ tự do lăn bánh, phóng khoáng tựa chủ nhân của nó. Mỗi vòng quay, vỏ bánh xe lại làm quen với 2 mét đường mới, để rồi những dãy nhà phố, những hàng cây bên đường, những mốc lộ giới đưa cậu bạn đến vùng biển Nha Trang khi ánh sáng bình minh tờ mờ ló dạng.

“Nghe có vẻ thật hoang dại, nhưng thật tuyệt vời khi bánh xe cứ lăn đi mà không cần vẽ trước kế hoạch”, Quốc Tuấn nói về ý tưởng ‘điên rồ’ của mình. Chàng trai 9X đời cuối trút bỏ hết bụi đất Biên Hòa mà rước vào cơ thể bụi cát Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang.

Từ Nha Trang, cậu ôm sát đường bờ biển mà thẳng tiến Phú Yên, Bình Định, Hội An, Đà Nẵng rồi Huế. Hẹn những người bạn quen biết từ trước để làm “Ta ba lô”, tự hít hà gió biển, tự thưởng thức đặc sản biển và tự khám phá những vùng đất mới theo cách tự do nhất.

Đến vùng đất hoa vàng cỏ xanh Phú Yên, không thể bỏ lỡ khoảnh khắc tia nắng đầu tiên chạm đến đất liền Việt Nam ở Đại Lãnh - cực đông Tổ quốc. Ở Bình Định hãy một lần ghé qua đảo Nhơn Hải để được tắm trong biển nước và biển nắng.

Không lựa chọn những con đường chạy trong lòng phố, Tuấn chọn cho mình những lối mòn bị che lấp bởi cát trắng để được tha hồ hít thở căng lồng ngực và mặc cho nắng đốt đến sạm da. “Mình yêu biển một cách đặc biệt. Đây là chuyến đi bám biển đúng nghĩa, hai bên là những thảm cát trải dài tưởng chừng đến vô cùng”, cậu bạn chia sẻ.

Chiếm phần lớn thời gian trong chuyến đi, chàng trai ở lại Huế tại nhà của một người bạn. Đây là lúc cậu tìm ra một nơi thật sự dành cho mình bởi sự hiếu khách của người dân Huế, không khí trầm mặc nhẹ nhàng mà chậm rãi. “Nếu bạn yêu mèo, thích cà phê, chọn sự tĩnh lặng, hãy đến Huế”, Tuấn chia sẻ và muốn ở lại đây lâu hơn hay thậm chí là định cư.

Những đêm đầy sao vô cùng vô tận

Ở các đô thị nơi ánh đèn đường buổi tổi được thắp đến từng con hẻm nhỏ, việc thấy được những vì sao chi chít trên bầu trời là một điều chỉ có trong những câu chuyện phiếm. Sự ô nhiễm ánh sáng tại các thành phố khiến cư dân thành thị thậm chí còn không biết bầu trời sao trông như thế nào.

Quốc Tuấn cũng là một người như vậy, cậu đã có 18 năm đầu đời chìm trong cuộc sống hiện đại nơi phố xá, và chuyến đi này đã nạp vào trí não cậu những hình ảnh mà có lẽ sẽ khó quên được cho đến hàng chục năm sau: bầu trời đêm đầy sao.

Rạng sáng trước khi đến Hải đăng Đại Lãnh, cậu bạn tranh thủ thức dậy sớm để đi xe từ thành phố Tuy Hòa cho kịp thời gian ngắm Mặt Trời mọc. Lúc này chỉ mới 4 giờ sáng, tiếng động cơ xe máy phát vang cả một vùng ven yên tĩnh. Chợt, không còn nghe thấy tiếng xe nữa, không khí tĩnh lặng lại bao trùm.

Tuấn tắt máy rồi dẫn xe vào lề, cậu không gặp sự cố, cậu chỉ trót gặp sự tráng lệ của tự nhiên. Vô tình ngước cổ lên, đôi mắt còn kèm nhèm đã hứng trọn vẹn bầu trời đêm với vô vàn những vì tinh tú. Không còn ngắm nghía trăng sao qua tranh ảnh, đó là lần đầu tiên chàng trai 18 tuổi được tận mắt chiêm ngưỡng Dải Ngân Hà bằng chính đôi mắt trần.

“Đứng bên dưới bầu trời sao hùng vĩ mới thấy con người bé nhỏ như thế nào. Vốn là một người yêu thích thiên văn học từ nhỏ, nhưng mình không có điều kiện để quan sát bầu trời. Lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn Dải Ngân Hà vắt ngang qua bầu trời, mình có cảm giác như được gặp lại người bạn từ thời thơ bé”, kẻ mộng mơ kể lại.

Nhanh chóng lấy chân máy rồi đặt máy ảnh lên, cố định ống kính rồi thiết đặt thông số. 24 giây sau phơi sáng, trên màn hình nhỏ của thiết bị hiện lên những điểm sáng lung linh sắc màu chấm trên nền trời đen mịch.

“Lúc đó vì sợ những vì sao chạy mất, chứ thật sự mình phấn khích quá đỗi, chỉ muốn hét lên thật to. Ai bảo đi xa một mình là cô đơn? Trong đêm đó, những vì tinh tú trên cao đã trở thành bằng hữu vĩnh cửu của mình”, chủ nhân của chuyến hành trình xúc động chia sẻ.

Hai tháng ở Trường Sa, bên ta là biển rộng

Cùng năm, Tuấn được gọi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương, nhưng tâm hồn sóng sánh biển nước đã thôi thúc cậu chọn Cam Ranh làm nơi mình sẽ cống hiến tuổi trẻ. Gia nhập quân ngũ với quân chủng hải quân, từ đây 9X sẽ không chỉ dành thanh xuân để phục vụ đất nước, mà còn trải nghiệm nó.

Nếu hai năm ở lại doanh trại là giai đoạn đáng nhớ nhất của chàng thanh niên, thì hai tháng ở Trường Sa là khoảng thời gian mà anh lính trẻ sẽ không cho phép mình quên đi. Thế là, mỗi ngày khi Mặt Trời hòa tan dần vào vùng biển ở chân trời phía tây, Quốc Tuấn lại ghi đôi ba dòng nhật ký để lưu giữ những tháng ngày này.

Ngày 1

“Vì cuộc sống ở đảo sẽ rất thiếu thốn, nên tôi cùng đồng đội của mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ: nước uống, đạn, dược, trang thiết bị và đồ dùng cá nhân. Nước là thứ cần nhất và cũng là hiếm nhất, vì thế cả đội phải cạo đầu do chỉ được tắm một lần một tuần. Về cơ bản thì đây là con tàu chiến chở đầy thầy tu. Con cũng cảm ơn mẹ vì đã gửi cho con những thứ cần thiết để sống trên đảo.”

Ngày 3

“Giong buồm và ra khơi nào các chàng trai! Tôi cứ đinh ninh mình sẽ được nghe câu nói đó từ chỉ huy, nhưng thực tế chỉ là những khẩu lệnh đặc sản của quân đội. Và nó cũng báo hiệu những chông gai sắp tới mà tôi cùng đội của mình sẽ được nếm trải.

Sóng cứ vỗ thỏa thính vào bụng thuyền, thuyền thì nhu nhược mặc cho sóng đùa giỡn mà nghiêng lắc qua lại. Tôi nằm lên giường, nhắm mắt lại rồi nghe bài hát mình yêu thích nhất, mặc cho bụng trống rỗng nhưng tôi vẫn muốn nôn ọe. Mở mắt nhìn quanh, hóa ra ai cũng như tôi và anh bạn tôi đánh giá là khỏe mạnh nhất cũng vật vờ vì sóng biển.

Mọi chuyện cứ dần tồi tệ hơn…”

Ngày 22

“Hóa ra tôi yêu nơi này. Nửa đêm khó ngủ, tôi cứ đi loanh quanh trên đảo. Từ đảo nhìn lên bầu trời sao, tôi cảm nhận được rất rõ tổ tiên của mình vào hàng ngàn năm trước. Xung quanh là sóng biển, trên cao là sao trời. Dải Ngân Hà - nơi chứa đựng hàng trăm tỷ ngôi sao bao gồm cả Mặt Trời - đè bẹp tôi bằng sự hùng vĩ của nó.”

Do tình yêu quá lớn với đại dương mênh mông cùng nhóm máu thích-xê-dịch, Quốc Tuấn đã không mài mông của mình ở giảng đường đại học. Thay vào đó, cậu lận lưng hai chuyến đi dọc bờ biển Việt Nam cùng cuộc phiêu lưu đến tận lãnh thổ ngàn khơi sóng vỗ chỉ diễn ra vỏn vẹn trước tuổi 20.

Nhật ký bụi đường của cậu bạn 18 tuổi bám bờ biển đi dọc Việt Nam

“Có nhiều cách để yêu quê hương. Đối với mình, đó chính là đi thật xa để ngắm nhìn bờ biển cùng những vì sao trên cao”, Trần Quốc Tuấn - cậu con trai có làn da được cấu tạo từ hàng trăm loại bụi, có mái tóc được đính hàng ngàn giọt nắng và đôi bàn tay vuốt lấy không biết là bao nhiêu sợi gió - khép lại những dòng hồi ức về chuyến đi để đời của mình.