Người ta vẫn nói rằng “sinh con mới hiểu hết lòng cha mẹ”. Quả thật như vậy! Ngẫm thấy, trong số vô vàn các mối quan hệ, ai là người yêu thương chúng ta vô điều kiện? Ai luôn sẵn sàng nhường cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất? Ai luôn nói dối rất nhiều nhưng lời nói dối đó lại khiến ta yêu thương họ nhiều hơn? Câu trả lời chỉ một mà thôi: Cha mẹ!

Và cuộc gọi điện ngắn ngủi của người mẹ đang có giấc ngủ trưa trên vỉa hè này sẽ cho chúng ta thấy rõ được tình cảm thiêng liêng cao đẹp đó.

Người mẹ nằm ngủ trên vỉa hè và cuộc điện thoại đầy xúc động“Đang đứng chốt đơn ở Cầu Giấy thấy bác gái này nói chuyện điện thoại chắc là với con gái. Những câu nhắc nhở rất bình thường: 'Con ăn cơm xong thì đi ngủ giấc cho khỏe. Tối ngủ nhớ mắc màn không muỗi đốt là sốt xuất huyết đó. Mẹ đang nằm chuẩn bị ngủ rồi, trưa mẹ ăn cơm nhiều nên no quá (không biết có ăn thật hay chưa nữa)'. Nghe xong cuộc nói chuyện tự dưng thấy nhớ về bố mẹ.”

Mẹ là người phụ nữ bỏ dở tự do bay bổng của tuổi thanh xuân để gắn kết cuộc đời, đón nhận thử thách nuôi nấng những đứa trẻ đến hết quãng đời còn lại. Họ làm những điều đó ân cần và tận tuy đến mức đôi khi những đứa con đón nhận nó vô tư như một điều hiển nhiên.

Người mẹ với giấc ngủ trưa chẳng mấy ngon lành trên vỉa hè gồ ghề cứng nhắc trải ở dưới là cái bao tải. Chiếc gối êm phải thay thế bằng mũ bảo hiểm, nhưng vẫn chẳng ngại mệt mỏi gọi cho con dặn dò ăn uống, ngủ nghỉ. Mẹ dặn con đi ngủ nhớ mắc màn nhưng chỗ mẹ đang nằm thậm chí còn chẳng có một manh chiếu.

Mẹ không phải người hoàn hảo nhưng sẽ luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.