Nhiều người đi qua ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc (phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) thường ái ngại khi trông thấy một người phụ nữ làm nghề sửa xe tại đây. Ái ngại vì thường nữ giới mưu sinh với nghề sửa xe nặng nhọc đã rất hiếm mà người phụ nữ này lại mang trên mình hàng trăm vết sẹo lồi lõm, đi lại nặng nhọc khó khăn. Nhiều người đi qua ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc (phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) thường ái ngại khi trông thấy một người phụ nữ làm nghề sửa xe tại đây. Ái ngại vì thường nữ giới mưu sinh với nghề sửa xe nặng nhọc đã rất hiếm mà người phụ nữ này lại mang trên mình hàng trăm vết sẹo lồi lõm, đi lại nặng nhọc khó khăn.
Người phụ nữ ấy là chị Vũ Thị Loan (39 tuổi, quê Hưng Yên, ở trọ tại đường Ấp Bắc, phường 13), nạn nhân trong một vụ tạt axit kinh hoàng gần 3 năm trước xảy ra tại ngã ba đường Trường Chinh - Ấp Bắc. Người phụ nữ ấy là chị Vũ Thị Loan (39 tuổi, quê Hưng Yên, ở trọ tại đường Ấp Bắc, phường 13), nạn nhân trong một vụ tạt axit kinh hoàng gần 3 năm trước xảy ra tại ngã ba đường Trường Chinh - Ấp Bắc.
Chị nhớ lại, chiều 21/9/2013 khi đang vá xe cho khách, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy màu trắng chạy đến. Họ tạt nguyên ca nước vào người phụ nữ 39 tuổi rồi tăng ga chạy mất trong sự bàng hoàng của nhiều người. Chị nhớ lại, chiều 21/9/2013 khi đang vá xe cho khách, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy màu trắng chạy đến. Họ tạt nguyên ca nước vào người phụ nữ 39 tuổi rồi tăng ga chạy mất trong sự bàng hoàng của nhiều người.
“Hai vợ chồng lúc đó chỉ có 800 ngàn đồng trong khi bác sĩ nói việc điều trị lên đến cả trăm triệu. Người dân xung quanh khu trọ thương tình gom góp, người ít thì vài trăm, người nhiều thì vài triệu. Có một nhà hảo tâm sống ở ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc thương tình cho 40 triệu đồng. Chồng tôi dù bệnh tật cũng phải đi vay mượn khắp nơi và nhờ người thân ở quê vay nợ giúp”, chị Loan “Hai vợ chồng lúc đó chỉ có 800 ngàn đồng trong khi bác sĩ nói việc điều trị lên đến cả trăm triệu. Người dân xung quanh khu trọ thương tình gom góp, người ít thì vài trăm, người nhiều thì vài triệu. Có một nhà hảo tâm sống ở ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc thương tình cho 40 triệu đồng. Chồng tôi dù bệnh tật cũng phải đi vay mượn khắp nơi và nhờ người thân ở quê vay nợ giúp”, chị Loan
Qua nhiều cuộc phẫu thuật, chị mang trên mình hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ cùng hàng loạt di chứng sau tai ương bất ngờ. Gia đình khánh kiệt, chị gắng gượng tập đi đứng cho hồi phục phần nào sức khỏe để tiếp tục đi vá xe kiếm tiền lo cho chồng bệnh và con trai đang tuổi đi học. Qua nhiều cuộc phẫu thuật, chị mang trên mình hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ cùng hàng loạt di chứng sau tai ương bất ngờ. Gia đình khánh kiệt, chị gắng gượng tập đi đứng cho hồi phục phần nào sức khỏe để tiếp tục đi vá xe kiếm tiền lo cho chồng bệnh và con trai đang tuổi đi học.
Điều hạnh phúc nhất của chị bây giờ là được chăm lo cho con trai là em Phạm Quang Tiến được đến trường.. Lúc chị Loan bị tạt axit, Tiến học lớp 6 đành phải nghĩ vì nhà không còn tiền đóng học phí. Nhờ lòng hảo tâm của bà con xung quanh nên sau đó Tiến được đi học lại. Điều hạnh phúc nhất của chị bây giờ là được chăm lo cho con trai là em Phạm Quang Tiến được đến trường.. Lúc chị Loan bị tạt axit, Tiến học lớp 6 đành phải nghĩ vì nhà không còn tiền đóng học phí. Nhờ lòng hảo tâm của bà con xung quanh nên sau đó Tiến được đi học lại.
15 tuổi nhưng Tiến thành thạo công việc câu điện, nổ máy bơm và sửa chữa xe máy hỏng vặt từ nhiều năm trước phụ giúp mẹ. Sau giờ đi học về, Tiến cùng mẹ đẩy đồ nghề từ nhà trọ ra ngã ba Ấp Bắc - Trường Chinh mưu sinh. 15 tuổi nhưng Tiến thành thạo công việc câu điện, nổ máy bơm và sửa chữa xe máy hỏng vặt từ nhiều năm trước phụ giúp mẹ. Sau giờ đi học về, Tiến cùng mẹ đẩy đồ nghề từ nhà trọ ra ngã ba Ấp Bắc - Trường Chinh mưu sinh.
“Có một người mẹ “xấu xí” tật nguyền và phải đi làm lụng vất vả nhưng Tiến không hề xấu hổ mà còn luôn nói chuyện huyên thuyên cho mẹ vui. Nhiều lúc có bạn học đến rủ đi chơi nhưng Tiến từ chối vì biết nhà mình khó khăn cũng như sợ mẹ làm một mình cực nhọc”, chị Loan nói về đứa con trai của mình. “Có một người mẹ “xấu xí” tật nguyền và phải đi làm lụng vất vả nhưng Tiến không hề xấu hổ mà còn luôn nói chuyện huyên thuyên cho mẹ vui. Nhiều lúc có bạn học đến rủ đi chơi nhưng Tiến từ chối vì biết nhà mình khó khăn cũng như sợ mẹ làm một mình cực nhọc”, chị Loan nói về đứa con trai của mình.
Anh Phạm Quang Tân bị liệt một tay và bệnh đau bao tử kéo dài nên sức khỏe yếu, làm việc rất khó khăn. Từ đó, chị Loan trở thành người lao động chính trong gia đình. Từ ngày nỗi đau ập đến với gia đình, anh Tân ở nhà làm việc vặt, nấu cơm, giặt quần áo cho vợ và con. Anh Phạm Quang Tân bị liệt một tay và bệnh đau bao tử kéo dài nên sức khỏe yếu, làm việc rất khó khăn. Từ đó, chị Loan trở thành người lao động chính trong gia đình. Từ ngày nỗi đau ập đến với gia đình, anh Tân ở nhà làm việc vặt, nấu cơm, giặt quần áo cho vợ và con.
Anh tâm sự vui: “giờ tôi giống như “ôsin”, nhưng được chăm sóc vợ con mạnh khỏe thì tôi rất vui mừng”. Anh tâm sự vui: “giờ tôi giống như “ôsin”, nhưng được chăm sóc vợ con mạnh khỏe thì tôi rất vui mừng”.
Những lúc vắng khách, chị Loan thường hỏi thăm con trai về chuyện học hành ở trường. Có khi chị nghĩ mình còn may mắn rất nhiều khi giữ lại được đôi mắt, sức khỏe làm việc và đứa con hiếu thảo như Tiến để tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Những lúc vắng khách, chị Loan thường hỏi thăm con trai về chuyện học hành ở trường. Có khi chị nghĩ mình còn may mắn rất nhiều khi giữ lại được đôi mắt, sức khỏe làm việc và đứa con hiếu thảo như Tiến để tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống.
Những lúc mẹ sửa xe cho khách, Tiến luôn kề cận phụ giúp, lấy đồ nghề. Nhớ về ngày gặp nạn, chị cho biết trong cuộc sống không hề mâu thuẫn với ai. Chỉ có một lần xảy ra cự cãi với một người giữ xe gần nơi làm và bị người này hù dọa sẽ tạt axit. Những lúc mẹ sửa xe cho khách, Tiến luôn kề cận phụ giúp, lấy đồ nghề. Nhớ về ngày gặp nạn, chị cho biết trong cuộc sống không hề mâu thuẫn với ai. Chỉ có một lần xảy ra cự cãi với một người giữ xe gần nơi làm và bị người này hù dọa sẽ tạt axit.
Dù nắng hay mưa, gia đình chị Loan vẫn có mặt tại ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc từ 15h làm việc đến 0 giờ mới trở về nhà nghỉ ngơi. Đôi bàn tay chi chít vết sẹo lồi lõm của người phụ nữ bị tạt axit vẫn ngày đêm gắng gồng làm điểm tựa cho cả gia đình. Dù nắng hay mưa, gia đình chị Loan vẫn có mặt tại ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc từ 15h làm việc đến 0 giờ mới trở về nhà nghỉ ngơi. Đôi bàn tay chi chít vết sẹo lồi lõm của người phụ nữ bị tạt axit vẫn ngày đêm gắng gồng làm điểm tựa cho cả gia đình.
Chị Loan tâm sự: “Lúc thấy thân thể xấu xí của mình, nhiều khi tôi chỉ muốn tự tử để giải thoát nhưng nghĩ đến chồng con ở lại sẽ rất đau khổ nên tôi cố sống tiếp và sẽ sống tốt”. Chị Loan tâm sự: “Lúc thấy thân thể xấu xí của mình, nhiều khi tôi chỉ muốn tự tử để giải thoát nhưng nghĩ đến chồng con ở lại sẽ rất đau khổ nên tôi cố sống tiếp và sẽ sống tốt”.
Điều day dứt duy nhất hiện nay của chị Loan là các cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ vụ án, truy bắt hung thủ đã gây ra thảm cảnh cho gia đình mình. Điều day dứt duy nhất hiện nay của chị Loan là các cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ vụ án, truy bắt hung thủ đã gây ra thảm cảnh cho gia đình mình.
Nhiều người đến sửa xe tại chỗ chị Loan chia sẻ: “Dù thế nào đi nữa thì nụ cười của người phụ nữ sửa xe này vẫn rất đẹp”. Nhiều người đến sửa xe tại chỗ chị Loan chia sẻ: “Dù thế nào đi nữa thì nụ cười của người phụ nữ sửa xe này vẫn rất đẹp”.