Gia Bảo là một trong những nghệ sĩ được đánh giá cao về tài năng lẫn sự tâm huyết đối với nghệ thuật. Dù đam mê kịch nói nhưng dường như duyên nợ với gia tộc Thanh Minh – Thanh Nga đã dẫn lối anh quay trở lại thực hiện sứ mệnh tái dựng những vở cải lương kinh điển của Việt Nam.

Thành công trên bước đường nghệ thuật nhưng cuộc sống hôn nhân của Gia Bảo lại gặp nhiều sóng gió. Sau khi ly hôn với diễn viên Thanh Hiền, anh rơi vào trầm cảm và phải điều trị tâm lý. Gần đây, Gia Bảo cho biết vợ cũ không thực hiện đúng theo thỏa thuận, thường xuyên ngăn cản anh gặp con.

– Sau hơn hai năm ly hôn, mối quan hệ hiện tại giữa anh và vợ cũ như thế nào?

Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và vợ cũ không tốt, lý do cũng chỉ vì con thôi. Cô ấy ngăn cản cha con tôi gặp nhau mà tôi thì không hiểu tại sao. Từ mùng 6 Tết đến nay tôi chưa được gặp con lần nào, hỏi đến, cô ấy bảo lo sợ dịch bệnh, chừng nào hết dịch thì đón nhưng biết bao giờ mới hết dịch bệnh. Tôi thấy cô ấy hơi quá đáng. Lúc trước, tôi đã nói rõ, làm gì cũng được, đừng ngăn cách cha con tôi là được. Bất cứ ai làm tổn hại đến con gái tôi, tôi sẵn sàng đánh đổi hết.

Khi tôi quyết định công khai chuyện không được gặp con trên Facebook, tôi đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều vì tôi rất sợ cảnh vợ chồng tố nhau sau chia tay, con cái đau lòng, tôi cũng đau. Tôi luôn muốn để cho người ấy có một cuộc sống bình yên, có việc làm ổn định trong khi bản thân tôi bị tổn hại rất nhiều. Nhưng cô ấy cứ dựa vào những gì tôi nhận lỗi trên báo để nói tôi thế này, thế kia là không được. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà cũng không cho gặp tôi mới phải đăng bài lên Facebook.

Từ lúc ly hôn đến nay, tôi sống rất hết lòng, bên ấy bị bệnh, tôi gửi tiền, gửi quà. Mỗi lần đón con, tôi dắt con đi ăn, đi chơi, Grammy muốn mua gì, tôi chiều hết. Chưa bao giờ tôi tiếc một thứ gì vì tôi biết, có bù đắp cho con bao nhiêu cũng không đủ. Tôi không đòi hỏi họ phải làm gì lớn lao cho tôi cả, chỉ cần được gặp con thôi, nhưng họ vẫn không cho. Thậm chí có khi tôi chạy xe hơn 1 tiếng đến nhà cô ấy, không được gặp con và phải đi về lại. Đau lắm chứ!

– Thanh Hiền lý giải thế nào về việc Gia Bảo không được gặp con từ mùng 6 Tết đến nay?

Họ nói rằng họ quên, hoặc “Tôi đưa con đi chơi rồi, bữa khác nha”. Cô ấy nói trong tuần con bận này, bận kia nên chỉ cho tôi gặp con vào cuối tuần. Trong khi cuối tuần, tôi phải diễn kịch dài tại Sân khấu Thế Giới Trẻ, tôi vẫn chấp nhận.

Có những hôm tôi diễn về khuya, sáng hôm sau vẫn cố gắng dậy sớm đón con đi chơi vì chiều phải đưa con về để đi diễn. Chỉ muốn để con chơi đó, rồi mình ngồi mình ngắm đã thấy hạnh phúc, vậy mà cũng khó khăn. Thậm chí, nơi con tôi ở, tôi cũng chưa bao giờ được bước vào vì khi tôi đến đón, có người dẫn Grammy xuống. Tôi cũng không biết môi trường sống của con ra sao.

– Trước đó, mối quan hệ giữa Gia Bảo và Thanh Hiền khá tốt. Vì đâu lại trở nên mâu thuẫn như hiện tại?

Sau khi ly hôn, tôi luôn đối xử tốt với cô ấy vì thật sự, tôi muốn níu kéo. Trước khi ly hôn, cô ấy nói với tôi rằng việc đi đến quyết định này chỉ vì cô muốn thoải mái thôi, cả hai vẫn là bạn của nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng sự thật là sau khi ly hôn, tôi đừng mong gặp được cô ấy. Tự dưng cô ấy cạch mặt tôi một năm rưỡi và từ chối làm việc chung.

Sau một năm rưỡi gặp lại, cô ấy chấp nhận quay gameshow chung. Tôi cố gắng nhận show để Thanh Hiền có việc, vì tôi biết hiện tại, chỉ đóng phim truyền hình thì khó sống.

Tôi giúp cô ấy hết lòng nhưng đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy không cho tôi gặp con. Dù nói rằng sợ bệnh dịch, nhưng cô ấy vẫn dẫn con đi chơi khắp nơi. Vừa rồi, có người nói với tôi họ mới gặp bé Grammy, lòng tôi đau nhói, vì người dưng họ còn gặp được Grammy, còn người cha như tôi lại không thể.

– Việc chu cấp cho con hàng tháng có phải là một phần nguyên nhân?

Tôi nghĩ là không. Dù không chu cấp hàng tháng nhưng tiền học của Grammy, tôi đóng toàn bộ. Một năm tiền học còn nhiều hơn cả việc chu cấp hàng tháng. Trường học cho con, cô ấy tự chọn, dù rằng rất xa nhà của tôi và học phí đắt đỏ, tôi vẫn chấp nhận chỉ vì muốn tốt cho con. Thật sự, tôi chiều cô ấy hết mực. Thậm chí, tôi ly hôn cũng chỉ vì quá yêu và muốn cô ấy được thoải mái.

– Về phía gia đình Gia Bảo, mọi người nói thế nào về việc này?

Gia đình tôi ai cũng rất bức xúc, mọi người đều bảo rằng làm cho tới đi, cho ra sai ra đúng, nhưng tôi nghĩ thôi, hãy giữ chút gì đó cho nhau. Thế mà bây giờ, cô ấy cứ làm như vậy thì buộc lòng tôi sẽ nhờ luật sư giải quyết bằng cách ra tòa để giành lại quyền nuôi con. Thật sự nếu phải ra tòa, tôi buộc phải công khai hết mọi thứ, điều này sẽ rất bất lợi cho cô ấy, nhưng chính cô ấy đã đẩy tôi đến con đường này.

– Trong những lúc gặp con, bé Grammy có bao giờ thắc mắc vì sao ba và mẹ không ở chung với nhau?

Lúc 2 tuổi, khi ba mẹ chia tay, bé đã biết chuyện rồi. Ước mơ lớn nhất của Grammy là được sống cùng ba mẹ, mà điều đó chắc là tôi không làm được.

Grammy là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, sống đâu ra đó. Có lần đi chơi, bé đòi mua chiếc túi, khi ấy tôi lại đang kẹt tiền vì làm show. Tôi bảo bé để hôm khác tôi mua, thế là bé trả túi lại và bảo rằng: “Con không có thích túi ấy đâu, con chỉ giả bộ thôi”. Tôi xúc động vô cùng, nghĩ rằng sao con mình lại tuyệt vời như thế này!

Grammy sinh ra dường như là dành cho tôi. Tính tôi dễ nóng lắm, trong khi bé luôn là người khuyên nhủ. Có hôm hai cha con đi du lịch, máy bay bị hoãn chuyến, tôi bực tức, bé mới nói: “Có gì đâu ba, hoãn thì cha con mình ngồi nói chuyện chơi, ba đừng giận nha”. Thật sự, chỉ cần nhiêu đó thôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

– Sau ánh đèn sân khấu, về nhà với 4 bức tường, anh phải đối diện với điều ấy như thế nào?

Tôi thấy buồn lắm. Ngày trước, niềm vui của tôi là hai mẹ con Grammy vì từ nhỏ, tôi đã không có một gia đình trọn vẹn. Cứ diễn xong là về thẳng nhà. Còn bây giờ, ngoài nghệ thuật ra, tôi cũng chẳng biết niềm vui của mình là gì nữa.

Cứ mỗi tối, về nhà là ôm điện thoại, máy tính nghiên cứu vai diễn, coi cải lương để học hỏi. Buồn bực, bức xúc cũng không biết nói cùng ai vì sợ gia đình lo lắng. Lúc mới chia tay, tôi vẫn không tin rằng cô ấy đã bỏ tôi đi. Tôi cứ nghĩ cô ấy đùa thôi. Có nhiều đêm, tôi nằm nói chuyện một mình. Đã có lúc, tôi muốn tự tử vì tôi nghĩ cái chết còn dễ chịu hơn. Nhưng tôi lại nghĩ đến con nên cố gắng suy nghĩ tích cực.

– Gia Bảo đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy bằng cách nào?

Tôi dựa vào gia đình, một số bạn bè thân thiết và nghệ thuật. Đêm nào diễn xong cũng năn nỉ bạn bè đi nhậu, tâm sự với mình vì tôi sợ trở về nhà. Ngôi nhà có quá nhiều kỷ niệm: hình cưới, hình Grammy từ nhỏ đến lớn, đồ đạc của hai mẹ con vẫn còn. Mọi thứ đều ở đây, chỉ có người là đi thôi, làm sao tôi có thể đối diện với điều đó hằng đêm đây? Mọi thứ tồi tệ đến mức khiến tôi rơi vào trầm cảm và phải tìm đến bác sĩ tâm lý, một thời gian sau mới bình ổn trở lại được.

– Anh có dự định tìm cho mình một hạnh phúc mới?

Ai cũng hỏi tại sao nhiều năm qua tôi chưa đi thêm bước nữa. Lý do chỉ vì con tôi nói một câu: “Ba đừng có bồ rồi bỏ con bơ vơ”. Nghe câu ấy, tôi thương đứt cả ruột gan. Cô ấy chắc chắn sẽ có người mới, tôi mà vậy nữa thì sợ rằng con mình không ai lo.

Tôi có đủ mọi điều kiện chứ, nhà cửa, xe hơi, sự nghiệp,… nhưng cứ ai chuẩn bị bước vào cuộc đời tôi, tôi đều khiến họ phải dừng lại. Tôi sợ người ta không thương con mình. Thôi thì cứ sống vì con trước, chuyện còn lại tính sau.

– Nhưng nếu có một người thật sự yêu thương anh và cả bé Grammy, anh có sẵn sàng mở lòng?

Đến nay thì chưa có ai như vậy cả. Tôi là con người, cũng phải có cảm xúc, nhất lại là nghệ sĩ, cho nên tôi cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng thật sự, bốn năm qua, tôi chẳng biết hạnh phúc là gì, nụ cười ra sao. Mất hết từ vợ đến con thì làm sao cười được. Nếu có ai thật sự yêu thương tôi, tôi chỉ sợ làm người ta tổn thương.

– Vừa rồi, trên trang cá nhân, anh có tiết lộ về một dự án mà theo anh, còn lớn hơn cả dự án Lan và Điệp trước đó?

Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng nó là một vở cải lương kinh điển thôi, còn cụ thể ra sao thì tôi xin được phép giữ bí mật đến phút cuối. Mong khán giả sẽ chờ đón và ủng hộ tôi trong những sản phẩm sắp tới.

– Từng làm lại những vở cải lương thuộc hàng kinh điển của Việt Nam như: Lan và Điệp; Đời cô Lựu; Tiếng trống Mê Linh… khi ấy, anh phải đối mặt với những áp lực nào?

Áp lực lớn nhất có lẽ là làm sao để vở diễn trở nên hay, giống với với bản gốc nhưng vẫn phải hấp dẫn được khán giả. Nói thẳng ra, nếu không có điểm gì hấp dẫn, thì khán giả họ đã lên YouTube để coi lại bản gốc rồi. Tôi phải đầu tư kỹ lương vào trang phục, cảnh trí, âm thanh, đặc biệt là thành phần nghệ sĩ tham gia với mong muốn thế hệ trẻ sẽ xem vở diễn này là một trong những khuôn mẫu. Bên cạnh đó, tôi cũng có những nét chấm phá mới lạ, lồng ghép yếu tố giải trí vào để bán vé. Tôi làm không có tài trợ, nên bản thân cũng phải cân nhắc nhiều điều.

Riêng Lan và Điệp, vở này không có bản diễn gốc, chỉ có bản ghi âm của nghệ sĩ Chí Tâm và NSƯT Thanh Kim Huệ thôi. Không xem được những cảnh ngày xưa nên tôi buộc phải dựa theo âm thanh của bản ghi âm để làm sao cho hợp lý và thành một câu chuyện liền mạch. Rất may là sau khi Lan và Điệp ra mắt, hầu hết khán giả đều khen ngợi. Lần đầu tiên, một vở cải lương có thể diễn ba suất tại TP HCM, một suất ở Đà Nẵng, một suất ở Hà Nội.

– Cải lương là nghệ thuật truyền thống nhưng Gia Bảo vẫn có những nét chấm phá mới lạ. Làm sao để anh dung hòa được hai yếu tố đó?

Thường những điều tiên phong sẽ gây ra tranh luận trái chiều. Khi làm vở Đời cô Lựu, đã có một làn sóng tranh cãi rất lớn vì tôi tuyên bố sẽ kết hợp cải lương và Bolero. Một số người cho rằng tôi phá cải lương nhưng tôi không muốn giải thích, cứ lẳng lặng làm.

Sau đó, tôi mời 5 ngôi sao ca nhạc hát Bolero gồm Lệ Quyên, Cẩm Ly, Phi Nhung, Hoài Lâm, Quốc Đại. Những ca sĩ này, họ không đơn thuần chỉ bước ra và hát, mà tất cả đều hóa thân thành những nhân vật trong vở cải lương để hát thay cho nỗi lòng của nhân vật ấy.

Việc kết hợp Bolero với cải lương không hề kỳ cục như người ta vẫn nghĩ, bởi lẽ bản thân cải lương đã chứa đựng những bản Bolero trong đó rồi. Ví dụ như vở Người vợ không bao giờ cưới đi đôi với ca khúc Mưa rừng (nhạc sĩ Huỳnh Anh), vở Nửa đời hương phấn đi với bài Nắng chiều… Sau khi công diễn, khán giả đều công nhận cái hay của sự kết hợp này và không một ai còn phản bác việc đưa Bolero vào cải lương nữa.

Bên cạnh đó, việc đem Bolero vào những lúc chuyển cảnh là cách để tôi khiến khán giả tập trung lên sân khấu thay vì cúi xuống bấm điện thoại. Như thế cảm xúc mới liền mạch, trọn vẹn được.

– Là một nghệ sĩ trẻ lại đầu tư công phu, hoành tráng cho việc tái diễn những vở cải lương kinh điển, Gia Bảo xoay sở, cân đo kinh phí như thế nào?

Thật sự tôi tự chi tự thu thôi, cũng thấy bản thân mình hơi liều lĩnh. Năm rồi tôi có vướng vào nợ nần vì làm cải lương, nhưng tôi vẫn quyết làm nghề bằng cả cái tâm của mình. Đã từng có những lời đề nghị tài trợ, nhưng họ lại muốn xâm nhập quá sâu vào vở diễn, thậm chí là đòi đổi cả nghệ sĩ nên tôi không đồng ý.

Nhớ lại chuyến lưu diễn trước, một đoàn hơn 40 người bay ra Đà Nẵng, Hà Nội. Từ việc ăn, ở, đi lại đều tốn khá nhiều tiền. Bởi lẽ, tôi không như người ta, người khác có thể cho nghệ sĩ ở nhà nghỉ, nhưng tôi không làm vậy, tôi muốn mọi người đều được ở khách sạn cao cấp. Ông bà tôi là nghệ sĩ, tôi cũng là nghệ sĩ, tôi không thể “bào” những người làm nghệ thuật một cách quá đáng như vậy được.Khi đặt phòng, khách sạn họ thường hỗ trợ một phần chi phí khi nghe tin có dàn nghệ sĩ nổi tiếng đến nên tôi cũng đỡ được phần nào.

Về nguồn thu, tôi chỉ trông chờ vào việc bán vé thôi. Ở Đà Nẵng và Hà Nội thì không đầy rạp được như Sài Gòn vì nhiều năm nay họ không có thói quen đi xem cải lương. Tuy nhiên, một khi khán giả đã mua vé, họ sẽ ngồi xem từ đầu đến cuối, cùng cười cùng khóc với nghệ sĩ, đó chính là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Sau những điều đó, tôi xin khẳng định, cải lương không bao giờ chết, quan trọng là mình làm cải lương như thế nào.

– Khó khăn lớn nhất mà Gia Bảo gặp phải trong những lần thực hiện những dự án về cải lương là gì?

Khó khăn nằm ở chỗ tôi không thể quảng bá chương trình của mình rộng rãi, phần vì như đã nói, Đà Nẵng, Hà Nội lâu rồi họ không xem cải lương, phần vì tôi không có nhiều kinh phí để quảng cáo. Đã vậy, tại Hà Nội, khi tôi quyết tâm treo poster để quảng cáo, một lúc sau lại bị kẻ xấu gỡ xuống hết. Mấy trăm poster treo lên đều bị phá sạch, mình cũng không lường trước được chuyện này, lỗ là lỗ ở đấy. Doanh thu không như mình mong muốn, con số bỏ ra nhiều hơn số thu về. Tuy vậy, tôi vẫn không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Có thể doanh thu không nhiều, nhưng về mặt giá trị nghệ thuật là trên cả tuyệt vời.

– Dù lỗ nhiều nhưng Gia Bảo vẫn tiếp tục cống hiến cho cải lương, phải chăng sự yêu quý của khán giả chính là động lực?

Tôi không ngừng cống hiến vì nhiều lý do, sự yêu quý của khán giả là một phần lớn, phần còn lại là vì tôi sợ không còn cơ hội nữa. Thật sự mà nói những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng họ cũng đã lớn tuổi rồi. Năm 2014, làm vở Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa vẫn còn NSƯT Thanh Sang, NSƯT Út Bạch Lan, nhưng giờ đâu còn nữa. Hiện tại, có muốn làm lại cũng không làm được!

– Sau nhiều năm nỗ lực hết mình, Gia Bảo – một trong những người kế thừa của gia tộc Bầu Thơ, Thanh Minh – Thanh Nga tự đánh giá mình đã làm được bao nhiêu phần so với người đi trước?

Thật sự tôi thấy mình chẳng làm được bao nhiêu so với bà cố (Bầu Thơ-pv) cả. Bà cố luôn trên cả tuyệt vời. Những người xưa giống như họ sinh ra để làm công việc đó, để tỏa sáng, vì vậy mình không thể bì được. Người đời sau như tôi chỉ là góp nhặt được cái gì thì làm cái đó thôi.

Nói về áp lực thừa kế thì tôi không sợ nữa vì vốn dĩ, sinh ra đã áp lực rồi. Bây giờ, điều quan trọng là làm sao để những sản phẩm của mình được khán giả đón nhận.

– Đến nay, Gia Bảo còn những trăn trở nào về việc cống hiến cho nghệ thuật cải lương nói chung và gia tộc Thanh Minh – Thanh Nga nói riêng?

Khi tôi bắt đầu thực hiện những dự án về cải lương, NSND Thanh Ngân có nói một câu: “Em đang gánh vác một sứ mệnh đúng không? Lúc trước em là diễn viên hài, mà nay em làm cải lương, lại làm toàn những tuồng lớn, với những nghệ sĩ lớn. Giống như đây là sứ mệnh mà tổ nghiệp và gia tộc giao cho em”.

Tôi cũng nhận thức được điều đó nên luôn cố hết sức mình. Mong muốn lớn nhất của tôi là có thể làm lại những vở cải lương kinh điển. Nhưng đến nay, một số ít gia đình tác giả có vở hay lại không cho phép ai sử dụng kịch bản. Muốn chung tay đưa cải lương phát triển, mong mọi người hãy mở lòng ra.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hát và sở – ban – ngành, cùng đồng hành, hỗ trợ để chung tay đưa cải lương ngày một phát triển.

Cảm ơn những chia sẻ của Gia Bảo, chúc anh thành công và sức khỏe!