Nhân vật của chương trình “Điều ước thứ 7” tuần này là hai bố con diễn viên - đạo diễn Quốc Tuấn. Những người quen thuộc với phim ảnh phía Bắc hẳn chẳng còn xa lạ với hàng loạt vai diễn tạo dấu ấn của anh trong “Người vác tù và hàng tổng”, “Luật đời”, “12A và 4H”… Thế nhưng, đằng sau những vai diễn khóc - cười trên màn ảnh nhỏ, anh trở về nhà với đúng vai trò là người bố miệt mài cùng con đi tìm “hạnh phúc” từ những tháng ngày tưởng chừng tuyệt vọng.

Vừa ra đời Cu Bôm (Anh Tuấn) - con trai của anh đã được chuẩn đoán mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người).

Từ nhỏ Bôm phải thường xuyên gián đoạn việc học để gắn mình trên giường bệnh. Từ nhỏ Bôm phải thường xuyên gián đoạn việc học để gắn mình trên giường bệnh.
Ở nhà, hai bố con như hai người anh em. Ở nhà, hai bố con như hai người anh em.
Nghĩ đến con, không ít lần anh Tuấn rơi nước mắt. Nghĩ đến con, không ít lần anh Tuấn rơi nước mắt.

“Hai vợ chồng sinh con khá muộn. Mãi đến năm 2002, vợ mang thai, sau nhiều lần siêu âm mọi thứ vẫn diễn biến bình thường cho đến khi con cất tiếng khóc chào đời.

Linh cảm của 1 người làm bố, tôi sốt ruột thấy có gì đó chẳng lành. Rồi khi các bác sĩ bế con ra, điều lo sợ trở thành sự thật. Mặt con dẹp, trán co dúm, mắt lồi, tay chân dính lại… Lúc ấy tôi tưởng cả trời đất sụp đổ” - anh nhớ lại.

Năm Bôm hơn 3 tuổi, hộp sọ bắt đầu cứng lại, không đủ diện tích để não phát triển bình thường. Vợ chồng anh Tuấn chạy đôn chạy đáo khắp nơi cuối cùng gói ghém chi phí để đưa con sang Úc làm phẫu thuật nới hộp sọ.

“Ở trước cửa phòng phẫu thuật đợi con, hai vợ chồng hồi hộp như ngồi trên đống lửa. Từ sáng mãi đến 4h chiều cửa phòng giải phẫu mới mở ra, bác sĩ đến nói với tôi rằng trong khi đang phẫu thuật thì Bôm bị sốc thuốc. Họ xin lỗi vì điều này, họ cố khắc phục tình hình mới thông báo với chúng tôi. Nghe đến đây, tôi chỉ hỏi 1 câu: “Vậy con tôi còn sống không?”. Họ gật đầu. Tôi chỉ biết tạ ơn trời” - anh tâm sự.

15 năm đằng đẳng theo đuổi hi vọng con có thể phần nào khỏe mạnh lành lặn. Bao nhiêu ca phẫu thuật đã được tiến hành là bấy nhiêu lần người làm bố như anh Tuấn không khỏi nghẹn ngào, quặng thắt: “Bôm kiên cường lắm, có đau mệt mỏi đến mức nào cũng không khóc. Có lúc sốt, mặt và môi đỏ lừ khiến con chẳng chịu ăn. Sốt ruột, tôi mới quát: “Con không ăn làm sao khỏi bệnh”. Nhìn con ăn xong, tôi lại vỗ về xin lỗi vì biết mình đã nổi giận vô cớ”.

Anh cũng là người dẫn dắt con vào ước mơ âm nhạc. Anh cũng là người dẫn dắt con vào ước mơ âm nhạc.

Từ khi còn nhỏ, Bôm đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với âm nhạc. Theo lời anh Tuấn kể, với những bản nhạc yêu thích thì một thời gian ngắn sau đó em đã có thể đánh được theo đúng giai điệu. Càng lớn, ước mơ này càng được nung nấu. Chiếc đàn piano đã trở thành niềm vui của Bôm, nơi cậu bé tìm thấy chính bản thân mình và từng ngày tiếp tục chinh phục ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano, một nhạc sĩ.

Và bất ngờ hơn thì thời gian vừa qua, Bôm đã xuất sắc trở thành tân sinh viên khoa nhạc Jazz của Học viện âm nhạc quốc gia VN. Không những thế Bôm còn là 1 trong 5 sinh viên đạt thành tích đầu vào xuất sắc nhất của khoa.

Bôm được ekip chương trình chuẩn bị cho bộ áo vest. Bôm được ekip chương trình chuẩn bị cho bộ áo vest.

Khâm phục với quá trình kiên cường chiến đấu bệnh tật, ekip chương trình Điều ước thứ 7 đã dành tặng cho hai bố con những điều bất ngờ đặc biệt. Tại khán phòng lớn của Học viện âm nhạc quốc gia VN - nơi diễn ra buổi lễ khai giảng có mặt 3 thành viên của gia đình đã được bí mật dàn dựng trở thành sân khấu trình diễn piano đầu tiên của Bôm.

Màn trình diễn đầu tiên khi trở thành tân sinh viên Nhạc viện, Bôm dành tặng cho bố của mình. Màn trình diễn đầu tiên khi trở thành tân sinh viên Nhạc viện, Bôm dành tặng cho bố của mình.

Người cha vĩ đại 15 năm cùng con trai mắc bệnh hiếm kiên cường chinh phục ước mơLần đầu tiên chứng kiến con lịch lãm trong bộ vest đuôi tôm, lần đầu tiên thấy con phiêu hết mình trên một sân khấu lớn, và cũng lần đầu tiên ông bố Anh Tuấn hiểu rằng, bao nhiêu nhọc nhằn trải qua đều hoàn toàn xứng đáng. Những giai điệu của bản nhạc vang lên dành tặng cho bố cũng là lúc hàng trăm khán giả nghẹn ngào trong cảm xúc.

Ở đó, người ta thấy được sự nỗ lực phi thường của một chàng trai trẻ không có cơ hội phát triển như người bình thường, là khoảng thời gian miệt mài giúp con hòa nhập cuộc sống và theo đuổi ước mơ của người bố Anh Tuấn. Tất cả cũng như những giai điệu được em đánh lên: có lúc mãnh liệt nhưng lại ngọt ngào, tròn đầy.

Hành trình chinh phục ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano thực thụ chắc chắn sẽ còn là một quá trình dài với Bôm. Nhưng mong rằng chàng trai trẻ sẽ tiếp tục giữ trong mình ngọn lửa đam mê của ngày hôm nay để không chỉ có những giai điệu của buổi lễ khai giảng mà sẽ còn nhiều, nhiều hơn nữa những ca khúc dành tặng những người miệt mài đồng hành cùng em trong gần 20 năm qua.