Sắc màu Cuộc Sống

Một điều gì đó vừa mất đi

Chia sẻ

Tôi ra về, nghĩ rất nhiều về lòng tin con người dành cho nhau. Chẳng lẽ chỉ cần tin tưởng thôi ư? Tôi thì chưa bao giờ cho rằng Mẫn thuộc tuýp người giàu lòng trắc ẩn...

Nhà hàng buổi đêm đã đến giờ vãn khách. Cậu trai phục vụ khẽ khàng rót thêm rượu vang vào ly rồi đưa mắt nhìn tôi hồi hộp. Tôi cựa quậy bàn chân với vẻ khó chịu. Nhìn sang, mặt Yên Nguyên vẫn còn lem nhem vệt sốt từ món mì Ý thơm ngon.

-Ăn xong chưa?

Tôi nhấp nốt ngụm rượu, ra chiều hối hả. Trên vỉa hè phía ngoài, người đi bộ đã vãn. Một nhóm học sinh cười ồ lên vui nhộn, trên tay còn cầm băng rôn và hoa từ showcase. Mẫn lập tức quay mặt vào trong, giả vờ như đang tập trung vào một điểm nào đó trên bức tường nhà hàng.

-Làm người nổi tiếng mệt quá anh nhỉ? - Yên Nguyên lên tiếng, miệng vẫn còn nhồm nhoàm.

-Ăn xong thì tự về nhé.

Mẫn đáp cộc lốc. Yên Nguyên hơi khựng lại rồi cũng gật đầu cười tươi.

-Thế mai cả hai có bận nữa không? - Yên Nguyên tò mò.

-Lo việc của em đi.

large (1)

*****

Yên Nguyên trông khá giống Mẫn, từ sống mũi, khuôn mặt đến đôi mắt. Đôi mắt ấy trong vắt thấu tỏ lòng người, thấu cả những nỗi niềm đang cố giấu, cả sự nhẫn tâm không lời. Dĩ nhiên, đoán định ai đó cũng là khả năng nổi trội của Mẫn. Còn nhớ cách đây ba năm, trong buổi thử giọng, tôi phát hiện ra một chàng trai với ngoại hình và chất giọng ưu tú. Qua rất nhiều đấu tranh, tôi được phép giữ Mẫn lại cho các kế hoạch riêng mình. Ấn chuông, tôi nghĩ mình đảm trách nhiệm vụ báo tin vui cho Mẫn.

-Anh là người của họ à?

-Phải, và tôi đến để thông báo với cậu…

Câu nói chưa dứt, tôi đã kịp nhận ra Mẫn đang nhìn mình rất khác. Tia nhìn lạnh căm như thể chẳng còn điều tuyệt diệu nào trên thế giới có thể làm cậu ta xúc động. Đôi mắt ấy, kiêu ngạo một cách lạ kỳ. Tôi đã đi bên Mẫn nhiều năm, từ khi còn là ca sỹ giãn giờ ở phòng trà cho đến lúc đứng trên sân khấu lớn. Điều tôi thắc mắc nhất ở Mẫn chính là tâm tư của cậu. Dĩ nhiên, Mẫn sẽ nói, như mọi khi cậu vẫn hay nói:

-Anh chỉ việc kiếm tiền.

Ngay khi thấy tôi sững sờ, Mẫn nói thêm:

-Em nghĩ, giữa chúng ta chỉ nên đến thế mà thôi.

*****

Yên Nguyên xuất hiện như một phép màu kì lạ. Kì lạ và vui tươi. Tôi không nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi gọi cửa Mẫn và gặp Yên Nguyên lần đầu, trong bộ áo ngủ thùng thình của Mẫn và mái tóc đẫm nước. Sau vài giây đối diện, cánh cửa đóng sập vào mặt tôi. Năm phút sau, Mẫn mở cửa, nói ngắn gọn:

-Tưởng anh là người giao pizza.

Trong suốt cuộc trò chuyện về bài hát trong album sắp tới giữa tôi và Mẫn, Yên Nguyên chỉ ngồi trong góc và đọc truyện tranh một cách hứng thú. Thi thoảng, cô bé khẽ cười. Tôi nghĩ Mẫn đã cố gắng kìm lại vài lần cau mày khó chịu.

-Không ngờ gu của cậu lại kỳ lạ vậy - tôi đùa bỡn.

-Anh sẽ còn bất ngờ nhiều nữa - Mẫn liếc mắt về phía Yên Nguyên (khi này đang dùng ngón tay chọc chọc vào phím đàn) rồi quay sang dặn dò thêm - chỉ cần anh giữ bí mật.

Tôi gật đầu. Vài ngày sau, Yên Nguyên không còn xuất hiện trong căn hộ của Mẫn. Thi thoảng, tôi thấy mái tóc xù cắt ngắn lỉa chỉa phía sau cửa kính xe. Mỗi lúc như thế, nhìn thấy Mẫn, tôi biết tốt hơn mình nên ngậm miệng

Những khi Mẫn quá bận cho tour diễn, tôi kiêm luôn cả phần chăm sóc Yên Nguyên. Cô bé đang theo đuổi một khóa học chữ Nôm. Khi nghe thắc mắc vì sao một cô gái năng động và đầy sức sáng tạo lại chọn gắn bó với loại ngôn ngữ đã trở thành những ký tự cổ, Yên Nguyên chỉ nhún vai: “Em rất thích tiếng Nôm và chưa bao giờ có ý định từ bỏ nó. Vậy, em quan tâm đến những vấn đề khác làm gì?”. Tôi thì cho rằng đó là một kiểu nói đơn giản nhưng đầy đủ lý lẽ và cả sự bướng bỉnh. Xét về khía cạnh đó, Yên Nguyên giống y như Mẫn.

Tôi thường xuyên đem thức ăn đến và ép cô phải chén hết mớ combo cho hai người, chủ yếu là thích nhìn cách cô bé vừa ăn vừa ríu rít. Trong môi trường làm việc của tôi, người ta thảo mai thì nhiều nhưng í tai đối xử với nhau theo cách chân thành đến vậy.

-Em đừng buồn Mẫn. Cậu ta thường lạnh nhạt như vậy.

Yên Nguyên thản nhiên quệt nốt vệt ketchup trên khay rồi nhún vai:

-Em biết anh Mẫn không có thời gian, miễn anh ấy còn quan tâm em là đủ.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ rằng Mẫn có thể ghi nhớ chữ “quan tâm” này. Sau khi uống hết ly coca cỡ bự, Yên Nguyên chốt:

-Anh Mẫn rất tốt.

Tôi ra về, nghĩ rất nhiều về lòng tin con người dành cho nhau. Chẳng lẽ chỉ cần tin tưởng thôi ư? Tôi thì chưa bao giờ cho rằng Mẫn thuộc tuýp người giàu lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, sự hững hờ vô cảm từ cậu ấy lại tạo nên nét mê hoặc cho những kẻ hâm mộ và giúp Mẫn không hành xử ngu ngốc khi vướng scandal.

-Nếu anh Mẫn không tìm ra em, có lẽ bây giờ em đã chết héo ở xó xỉnh nào đó. Anh biết đấy, đôi khi em cho rằng có thể mình theo học tiếng Nôm chỉ đơn thuần vì ngành này được miễn giảm học phí.

Đó là câu cuối của Yên Nguyên trong buổi trò chuyện của chúng tôi.

*****

Vừa qua mùa Xuân, lượng công việc được giảm xuống đáng kể. Mẫn nhận được lời mời tu nghiệp ở nước ngoài. Dĩ nhiên, tôi là kẻ đầu tiên được hỏi ý kiến.

-Không ai dại dột đi tu nghiệp khi đang nổi như cồn cả - tôi nói.

Mẫn im lặng, để giấy giới thiệu lại nơi bàn. Tôi cầm mảnh giấy với địa chỉ từ trời Tây xa lạ. Nửa năm không quá dài, nhưng đủ để nhiều tân binh nổi lên và đánh bật đương kim hoàng tử. Thế nhưng, bỗng nhiên trong trí óc tôi, nụ cười tươi tắn của Yên Nguyên hiện ra, và mùi tóc cô, thơm như hương mưa mùa hạ. Tự dựng nên viễn cảnh có cô ngồi sau xe mỗi khi chiều xuống, tôi nói vọng vào trong:

-Lần này, tôi để cậu chọn.

Tôi nói đủ to, đảm bảo rằng Mẫn đã nghe được rồi khép cửa lại, ra về. Xe chạy tầm trưa, dòng người đổ ra đông nghẹt. Tôi cố tình vòng một đoạn để nhìn thấy ban công phòng Yên Nguyên với mấy chậu hoa giấy mỏng manh treo lủng lẳng. Buổi chiều, buổi tối hoặc lâu nhất là đến tối mai, Mẫn chắc chắn sẽ cho tôi câu trả lời. Cậu ta không bao giờ trễ hẹn.

Radio tầm trưa dự đoán về mưa đầu mùa, nếu đề phòng tốt, người ta sẽ tránh cho mình các cơn cảm cúm khó chịu. Giả sử chiều nay mưa, có lẽ tôi nên mời Yên Nguyên đi ăn món gì đó thật nóng.

-Anh lúc nào cũng chiều em như thế.

Yên Nguyên nói, hăng hái xắn một miếng đùi cừu bỏ lò. Tôi mỉm cười, cho rằng đó là lời tán thưởng hợp lý.

-Hôm nay anh Mẫn vẫn không chịu ra ngoài ạ?

-Ừ.

-Khi nào cũng ra vẻ bận nhỉ?

-Luôn vậy mà - tôi thở dài.

Yên Nguyên nhìn vào mắt tôi. Khác với Mẫn, khi nào đôi mắt của Yên Nguyên cũng mang vẻ lấp lánh ấm áp. “Em thừa hưởng đôi mắt của mẹ” - cô bé lý giải. Gỡ giúp tôi con bọ nhỏ xíu bám trên tóc, Yên Nguyên tiếp tục chăm chú vào phần ăn của mình.

-Mà anh này, khi nào chúng ta gặp lại anh Mẫn được nhỉ?

Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại đã vội rung. Khối vuông trên màn hình rùng mình sau cú chạm thay mật mã, mấy chữ từ Mẫn hiện lên, vỏn vẹn thế này: “Em đi”.

*****

Trời bắt đầu nhễu nước xuống ô dù của khách bộ hành. Cài lại dây an toàn, mắt Yên Nguyên dõi theo một chiếc máy bay vừa băng qua trên nền trời xám xịt. Quãng đường về thốt nhiên im lặng. Tôi hỏi Yên Nguyên có muốn ăn gì nữa không, cô bé lắc đầu. Cái lắc đầu thường trực ấy kéo dài đến vài ngày sau, cho đến khi tôi mở cửa phòng và áp tay vào vầng trán nóng sốt:

-Sao em không nói với anh?

-Ưm - Yên Nguyên trở mình - em nghĩ mình chỉ cảm xoàng thôi. Chỉ nước chanh và ngủ nhiều hơn thường lệ là đủ.

Yên Nguyên gượng dậy, gương mặt vẫn đỏ hồng bởi sự tăng thân nhiệt bất thường.

-Em có thể uống thuốc - tôi gợi ý.

-Ầu, đắng lắm!

Yên Nguyên thở dài. Những ngày Mẫn chuẩn bị đi, thời gian của tôi dành phần lớn cho người ở loại. Những việc giản đơn như đưa Yên Nguyên đi học, thi thoảng mua đồ ăn hoặc nhận xét về đề tài nghiên cứu của cô luôn làm tôi hứng thú. Mặc dù đôi khi, Yên Nguyên nói rằng cô bé có thể tự lo liệu mọi thứ một mình.

Càng ở gần bên, tôi càng nhận ra sâu bên trong những người xung quanh toát ra nguồn năng lượng lạ lùng. Nguồn năng lượng đó có thể khiến Mẫn hát đi hát lại điệp khúc hàng ngàn lần để chuốt câu chữ sao cho nuột nhất, khiến cho Yên Nguyên dù bệnh cũng chẳng muốn nhận sự giúp đỡ của tôi, khiến cho tôi nhận ra mình khát khao nối kết với người khác như thế nào, dù chỉ là trong tiềm thức. Nguồn năng lượng từ sự cô đơn.

Nhiều đêm giật mình, nhìn vào danh bạ, tôi thấy chúng tôi chẳng khác nào ba mẩu hình rời rạc nhưng lại không thể tách ra. Tôi email cho Mẫn và nói chuyện với Yên Nguyên, hằng ngày.

-Anh ấy chưa hề gọi cho em - Yên Nguyên bó gối.

-Em đừng trách Mẫn, cậu ấy luôn thế.

-Em không bao giờ muốn trách Mẫn. Em nợ anh ấy nhiều.

Yên Nguyên dứt câu, nhìn lên một chậu hoa giấy đung đưa. Một chặp, cô bé nói tiếp:

-Nếu Mẫn biết người anh ấy sẽ tìm được là em chứ không phải một ai khác, có lẽ Mẫn sẽ không bao giờ chọn sự nổi tiếng.

-Điều đó không phải lỗi của em.

-Nhưng anh Mẫn đã chọn cách đi nước ngoài học tiếp…

Yên Nguyên ngưng lời. Sau bao nhiêu nỗ lực để tìm kiếm ngôn từ thể hiện, rốt cuộc, Yên Nguyên nói ngắn gọn trước khi chui hẳn vào lớp chăn to sụ:

-Dù sao, Mẫn cũng là anh ruột của em.

*****

Tôi tìm đến công ty cũ và chào người quản lý nhân sự. Cũng mất một tuần và kha khá công sức để đào xới thông tin. Mọi việc được trình bày khéo léo đến mức nếu không chú ý vào kẽ hở, người ta chẳng thể nào tìm được mối quan hệ giữa Mẫn và Yên Nguyên. Dưới hai họ tên và địa chỉ khác nhau, thông tin duy nhất có liên quan là cả hai đều thuộc nhóm máu hiếm.

-Cả em và anh Mẫn đều lớn lên từ cô nhi viện. Bố qua đời, mẹ tái giá nhưng giấu dượng rằng mình đã có con. Bà chỉ tiết lộ điều đó khi sắp qua đời. Một ngày nọ, dượng đến và dắt em đi, nhưng Mẫn không có được may mắn đó, chỉ vì anh ấy rất giống bố còn em lại là bản sao của mẹ. Khi ấy em còn nhỏ, đơn thuần cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình, đối xử với mình bằng tất cả tấm lòng thì thật là tốt biết mấy.Mãi đến sau này, em mới biết mình có một người anh trai - Yên Nguyên thừa nhận.

-Là Mẫn tìm ra em trước à?

-Đúng vậy. Nhưng em không nghĩ rằng anh ấy đã tha thứ - Yên Nguyên băn khoăn, như thể đây là một trong những câu hỏi quan trọng của cuộc đời cô bé.

Ngày Mẫn sắp đi, dường như Yên Nguyên rơi vào cơn trầm kha bất định. Thi thoảng, tôi thấy dáng vẻ bé nhỏ ngồi thẫn ở góc phòng, trông như thể đang chạm vào cô đơn và trống trải. Tôi mở cửa, chỉ muốn lại gần ôm cô thật chặt. Nhưng khác với trước đây, Yên Nguyên có vẻ mất tự nhiên, chỉ cựa quậy một cách cứng nhắc.

-Anh biết không, em có cảm giác như điều gì đó sắp sửa mất đi.

-Điều gì là điều gì? - tôi chất vấn.

Yên Nguyên lắc đầu, đến em cũng không rõ nữa. Vài phút im lặng, tôi nhận ra điều mà Yên Nguyên đang nói. Mẫn, cho dù cậu ta ích kỷ và kiêu ngạo, dù cậu ta tỏ ra xem thường tất cả mọi thứ, thì vẫn có một vai trò quan trọng với tôi. À không, với cả hai chúng tôi mới phải. Mẫn luôn đem lại cho người khác sự sòng phẳng và tôn trọng riêng tư nhất định. Trong khi với Yên Nguyên, tôi tưởng tượng rằng nếu không đem lòng nhân từ của mình mà thông cảm cho cô ấy, khéo Yên Nguyên sẽ vỡ vụn ra mất.

*****

Cuối cùng thì ngày check in cũng đến, ngay lúc mùa mưa vừa đi qua. Hôm ấy, Yên Nguyên mặc chiếc váy dịu êm như vòm trời xanh mát, tay cô bé xoắn các lọn tóc liên hồi, trông có vẻ bối rối. Mẫn - với sự kiêu ngạo của kẻ không quen chạm đến yêu thương, đã không hề đề cập gì đến quá khứ đã qua. Trước sự bước đến và rời đi của những mối quan hệ quanh mình, chỉ im lặng. Mẫn nói đúng, cho đến cùng, tôi vẫn chẳng hiểu thêm tí ti gì về cậu ta cả. Cầm hộ chiếu trên tay, Mẫn gật đầu nhẹ, lời chào cho hai người ra tiễn. Cảm tưởng sắp kiệt sức trước chuyến bay dài, Mẫn tựa mình vào tường, lặng lẽ quan sát. Tôi nắm chặt tay Yên Nguyên, bàn tay ấy đang nằm trong tay tôi, run rẩy.

-Cuối cùng hai người đã tìm được cách hiểu nhau rồi đó hả?

Tôi quay sang, thấy Mẫn vẫn đang săm soi ảnh của mình trên hộ chiếu. Tôi “ừm” một tiếng rồi nhấn chân ga. Chiếc xe rời tầng hầm, đến phi trường ven thành phố. Mẫn vẫn tỏ ra như chưa nghe thấy gì, khuôn mặt không hề có sự thay đổi cảm xúc, nhưng không hỏi nữa.

-Yên Nguyên là một cô gái tốt, đừng trách em ấy.

large (2)

Mẫn kiên trì với sự im lặng của mình. Khi mang hành lý lên phòng chờ hạng VIP, thang máy đóng lại, nhốt cả hai trong khối vuông ngột ngạt. Ngay khi cửa bật mở, Mẫn tự mình kéo va li ra, bảo tôi cứ giữ cửa thang máy.

-Để tôi giúp cậu - tôi đề nghị.

-Không sao, anh xuống dưới nhanh đi, Yên Nguyên đang chờ.

-Cậu…

Sau rốt, tôi nhìn vào mắt Mẫn, nhận ra khối băng lạnh lẽo bấy lâu nay đã vỡ bung ra từ lúc nào. Mẫn đứng trước mặt tôi mang nét lạ lùng trước nay chưa từng có. Tuy không nói, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp mới mẻ nơi Mẫn, điều này cũng tương tự sự ấm áp thường trực của Yên Nguyên. Cánh cửa đang dần khép lại, tôi nhìn vào mắt cậu, nói:

-Cảm ơn!

-Cảm ơn!

Mẫn và tôi thốt lên cùng một lúc. Rồi, như một dấu hiệu thể hiện sự quan tâm, Mẫn gật đầu.

Yên Nguyên chờ tôi ngoài sảnh, khuôn mặt chìm trong tư lự. Thấy tôi đến, Yên Nguyên hỏi vội:

-Anh Mẫn ổn chứ ạ?

-Ừ, cậu ta chỉ cần chút thời gian để học cách thể hiện.

Tôi phì cười. Yên Nguyên thở phào, cùng tôi bước ra bên ngoài, dưới vòm trời đầy nắng. Một điều gì đó vừa mất đi, bẻ tan ranh giới, nối những khoảng trống giữa chúng tôi lại với nhau. Bền chặt và tươi sáng.

Nội dung hợp tác với 2!

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất