“Hà Nội từ hôm thầy đi, mưa rơi tầm tã… Hà Nội từ khi thầy đi, bao giọt nước mắt đã hòa cùng giọt mưa. Mưa tẫm tã cả ngày đêm, từng trận nối tiếp nhau, đường ngập nước, lòng chúng em ngập đầy nước mắt… Thầy đi, đất trời như cũng động lòng chua xót… Thầy đi, ở đây chỉ còn lại 19.000 hạc giấy, chúng em vẫn gấp để bay theo thầy, tiễn vị hiệu trưởng Dumbledore của Lương thế Vinh về nơi xa…”.

Những chia sẻ đầy xúc động của học sinh Lương Thế Vinh càng làm người ta thêm nhớ thầy giáo già đáng kính. Giờ đây thầy đã mãi mãi lên đường, sang một thế giới khác. Ở trường Lương Thế Vinh, các em vẫn treo đầy những cánh hạc trắng, chờ mong đến giờ phút tiễn đưa, những chú hạc, sẽ bay cùng thầy về nơi xa.

Chiếc khăn đen xếp thêm hạc trắng và vẽ biểu tượng của Lương Thế Vinh. Chiếc khăn đen xếp thêm hạc trắng và vẽ biểu tượng của Lương Thế Vinh.
Thầy đã đi xa nhưng hình ảnh của ông tiên tóc bạc, sẽ chẳng thể tách rời khỏi trường Lương Thế Vinh. Thầy đã đi xa nhưng hình ảnh của ông tiên tóc bạc, sẽ chẳng thể tách rời khỏi trường Lương Thế Vinh.
Những cánh hạc ngày tháng 3 ấy, các bạn vẫn còn treo đầy trường. Những cánh hạc ngày tháng 3 ấy, các bạn vẫn còn treo đầy trường.

Thầy Văn Như Cương - người thầy đáng kính nhất của biết bao lứa học sinh Lương Thế Vinh đã đi xa. Những gì thầy để lại không chỉ là những thành tựu toán học mà còn là bao lời dạy, lời căn dặn cũng như khuyên nhủ để cho các thế hệ sau ngày càng hoàn thiện mình, để không chỉ học thành tài mà còn để thành người tử tế.

Đối với học sinh Lương Thế Vinh, thầy là ông tiên ông bụt. Thầy giống như vị hiệu trưởng đầy quyền lực ở nơi đào tạo phù thủy trong truyện Harry Potter từ ngoại hình cho đến tính cách và hành động. Thầy Văn Như Cương và cụ Dumbledore đều có tư tưởng quản lý tâm lý, hiểu học trò và chấp nhận những sai sót của học trò, nhất là luôn bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng”.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà các bạn trẻ nảy ra sự so sánh đâu nhé! Chẳng phải ngẫu nhiên mà các bạn trẻ nảy ra sự so sánh đâu nhé!

Thầy ơi, thầy có nhớ năm ngoái, bọn con chung tay gấp nên hơn 20 nghìn chú hạc giấy. Giờ thì chúng sẽ thay bọn con, đi tiếp với thầy quãng đường còn lại“. Giờ đây, tình càm của các thầy cô giáo, các cán bộ công nhân viên, phụ huynh học sinh và đặc biệt là của hơn 3.000 các bạn học sinh và cựu học sinh đối với thầy Văn Như Cương, tất cả đều được họ lặng lẽ gửi qua những mảnh giấy nhỏ mang biểu tượng lá Mobius của trường Lương Thế Vinh.

Chiếc lá Mobius cũng chính là logo của trường Lương Thế Vinh do thầy Cương lựa chọn, với mong muôn truyền tải sự kết hợp không rời của các yếu tố chính: nhà trường, gia đình và xã hội. Ba nhóm đó sẽ gắn kết, không tách rời, sẽ luôn nâng đỡ chúng ta trên mọi mặt trận.

Bây giờ thầy đi rồi, các bạn trẻ không còn viết điều ước mong thầy sống khỏe mạnh, họ lặng lẽ vẽ lên đó chiếc lá Mobius bằng mực đen trên nền giấy trắng. Những chiếc lá cùng cánh hạc trắng ngày tháng 3 ấy vẫn còn treo đầy trường, chưa bao giờ mất đi. Chúng sẽ mãi còn ở đó, để đồng hành cùng thầy, bay về một sứ sở khác, ru thầy một giấc ngủ an yên.

Tiễn đưa thầy, học trò vẫn còn vẽ thêm bao hình chiếc lá Mobius. Tiễn đưa thầy, học trò vẫn còn vẽ thêm bao hình chiếc lá Mobius.
Hình đen, giấy trắng chỉ nhìn thôi đã đủ hiểu tấm lòng của các em học sinh hướng về thầy. Hình đen, giấy trắng chỉ nhìn thôi đã đủ hiểu tấm lòng của các em học sinh hướng về thầy.
Những chiếc lá Mobius được các bạn trẻ bỏ vào thùng. Những chiếc lá Mobius được các bạn trẻ bỏ vào thùng.
Giờ đây vẫn còn nguyên vẹn ở trường Lương Thế Vinh. Giờ đây vẫn còn nguyên vẹn ở trường Lương Thế Vinh.