Hình ảnh xúc động giữa 'tâm dịch' Đà Nẵng: Có những sự hy sinh không thể nào đong đếm được!

Nhật MinhĐăng lúc

Giữa vô vàn những khó khăn khi tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đang ngày một diễn biến phức tạp, thế nhưng những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của “tâm dịch” vẫn không thể nào quên được một nơi vốn dĩ vẫn thường được gọi là… nhà!

Những ngày gần đây, vấn đề được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm đó chính là diễn biến của dịch COVID-19 khi nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là TP. Đà Nẵng, thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam ngày một xuất hiện nhiều hơn những ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngay sau khi xuất hiện những ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên, lực lượng chức năng bao gồm các y, bác sĩ, cán bộ, công an,… đã nhanh chóng bắt tay nhanh vào quá trình truy vết, tìm kiếm, khoanh vùng những địa điểm có nguy cơ lây lan cao. Và với mong muốn nhanh chóng dập dịch, trả lại một Đà Nẵng vốn yên bình, đáng sống thì những lực lượng tuyến đầu nơi đây đã làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi…

Mới đây, một hình ảnh đẹp khiến nhiều người không khỏi xúc động diễn ra ngay tại “tâm dịch” Đà Nẵng đã lấy đi nước mắt của không ít người dùng. Theo đó, hình ảnh này được chia sẻ trên fanpage Tuổi Trẻ Công An TP Đà Nẵng sáng ngày 2/8 và nhanh chóng nhận về gần 10k lượt tương tác chỉ sau hơn một giờ đăng tải.

Hình ảnh gây xúc động giữa "tâm dịch" COVID-19. Ảnh: Fanpage Tuổi Trẻ Công An TP Đà Nẵng

Cụ thể trong hình ảnh được chia sẻ, người bố - vốn đang là chiến sĩ công an nhân dân trong một lần tạt ngang nhà đã ghé thăm con của mình. Thế nhưng do yếu tố công việc tiếp xúc với nhiều trường hợp cách ly, người bố này chỉ dám đứng bên ngoài cửa rào để nhìn con từ xa. 

Trên mình người bố lúc này vẫn giữ nguyên bộ quân phục, vẫn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn sức khỏe bản thân và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, thế nhưng ánh mắt của người bố phần nào đã nói lên được phần nào cảm xúc. Dù rất nhớ con, rất muốn chạy đến để bế con vào lòng, thế nhưng việc làm này giữa thời điểm dịch bệnh như hiện nay là một điều hoàn toàn không hay, nếu không muốn nói là quá nguy hiểm.

Có lẽ sau chuyến thăm con, thăm nhà chớp nhoáng lần này, không biết phải mất đến bao lâu nữa người bố mới có thể về nhà với một ngày phép đúng nghĩa. Thế nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, trong thâm tâm của mỗi một người chiến sĩ công an nhân dân nói riêng hay các cán bộ đang căng mình phòng dịch nói chung đều đã, đang và sẽ làm bằng tất cả 200% công sức của mình để ngăn ngừa dịch bệnh, đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Tạm gác lại những nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, những con người ấy sẽ còn nhiều đêm thức trắng nữa vì sự bình yêu của thành phố, vì một ngày không xa Việt Nam lại quay trở về với nhịp sinh hoạt bình thường như khoảng thời gian trước khi dịch bệnh bùng phát. Chính vì thế mới biết được rằng, có những sự hy sinh không thể nào đong đếm được!

BÀI VIẾT

Nhật Minh

TIN TÀI TRỢ