Saostar
Hình ảnh bình yên bên trong chung cư cũ của những người Chăm xa xứ

Nằm khá gần với khu chợ Thị Nghè sầm uất và nhộn nhịp, chung cư số 86/1 đường Phan Văn Hân mang trong mình câu chuyện đặc biệt về những người Chăm xa xứ ở đấy. Bởi lẽ cái chung cư cũ với những dải hành lang vắng vẻ và có phần bạc màu, là nơi sinh sống của khoảng 200 người Chăm đến từ An Giang. Những cư dân xa xứ ấy tụ về đây, thành một cộng đồng sống chan hoà và bình yên giữa lòng Sài Gòn.

Người Chăm ở đây chủ yếu là dân di cư từ vùng Châu Đốc, An Giang và hành trang của họ là văn hoá, là tôn giáo, là bộ trang phục truyền thống và cả nếp sống nơi họ. Giữa muôn vàn gam màu khác nhau ở Sài Gòn, màu sắc đó chẳng lẫn vào đâu cả.

Đàn ông và đàn bà người Chăm có những câu chuyện rất thú vị, cả những tập tục mà thoạt đầu nghe qua chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên lắm. Như việc sau khi cưới nhau đàn ông người Chăm sẽ làm tất cả mọi công việc và đàn bà chỉ việc ở nhà. Bên cạnh đó những người đàn ông trong gia đình mỗi ngày đều phải tham gia đủ 5 lần lễ ở thánh đường để đọc kinh Koran và cầu nguyện. Còn đàn bà tuyệt đối không được đặt chân vào đấy.

Ông Mohamah chia sẻ rằng: “Những người Chăm sống ở đây đều hiền lành và sống rất chan hoà với nhau. Từ những người đã sống lâu năm cho đến những đứa nhỏ đều rất lành, mỗi ngày chúng tôi đều thực hiện nghi lễ cầu nguyện cho gia đình ở đây.”

Và cũng ở nơi này, chúng ta sẽ luôn cảm thấy bình yên bởi những hình ảnh rất bình dị với các chị các mẹ mang khăn che mặt truyền thống của người Chăm vừa giặt giũ và chăm con. Đó là tiếng ríu rít của những em bé người Chăm đùa giỡn với nhau bằng ngôn ngữ của quê hương, là những hình ảnh trong lành mà ta có thể bắt gặp ở bất kì chung cư cũ nào ở Sài Gòn, sự chen chúc ngoài kia không làm vội vã được cuộc sống ở đây.

Bà SiKho, một cụ bà 69 tuổi quê ở Châu Đốc, An Giang đã kể về cuộc đời mình: ”Tôi sống ở Sài Gòn đến năm 7 tuổi, sau đó thì cha mất rồi 3 chị em tôi theo mẹ về quê sống. Đến năm 19 tuổi thì tôi lấy chồng rồi vợ chồng tôi dắt nhau lên đây. Chồng tôi bán vải may đồ ngoài chợ, ông ấy và tôi ở cùng xóm với nhau dưới quê rồi lấy nhau luôn. Giờ thì tôi với ổng đã có con cháu rồi, sáng giờ ổng đi khám bệnh chưa về nữa. Tôi thấy lo cho ổng.”

Ngoài ra để khoả lấp nỗi nhớ quê cũng như để giữ gìn nét văn hoá của mình, những người Chăm ở đây thường mang những “đặc sản” quê hương như váy áo thêu thủ công, hay những món ăn truyền thống ở quê lên đây để buôn bán, trao đổi. Những món đồ bé nhỏ đó, là cách để họ gần nhau hơn giữa thành phố rộng lớn.

Sự hiền lành, tình cảm của những cư dân người Chăm ở đây làm người ta thấy nao lòng bởi họ sống chậm rãi lắm, bình an lắm dù mưu sinh chưa bao giờ dễ dàng. Họ đã chọn ở đây, cùng với những cư dân của thành phố này tạo thành 1 bức tranh vô cùng sinh động.

Bởi lẽ mỗi mảnh ghép lại là một màu sắc riêng. Và bao giờ cũng vậy, những chung cư cũ lẫn mới luôn mang trong mình rất nhiều những câu chuyện đời. Như hôm nay, chúng ta lại vừa biết thêm 1 câu chuyện mới, chuyện về những người Chăm giữa lòng Sài Gòn.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin hot trong ngày