Nếu bị cuộc đời vùi xuống đất, hãy nhớ rằng bạn là một hạt mầm. Đó chính là câu chuyện của Nguyễn Xuân Ngọc, chàng trai Quảng Ninh bị mất hai chân nhưng chưa bao giờ tàn đi ý chí.

Năm lớp 7, trên đường đi học về, Xuân Ngọc không may bị tai nạn tàu lửa. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Ngọc phải đối diện với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khi đôi chân không còn lành lặn. Tưởng như những mất mát đó sẽ khiến chàng trai này gục ngã, nhưng từ hố sâu của mặc cảm, Xuân Ngọc đã tự vực dậy bản thân mạnh mẽ hơn những gì người ta có thể tưởng tượng.

Từ cậu học sinh thừa cân, khiếm khuyết, Ngọc đã trở thành một chàng trai vạm vỡ nhờ đam mê tập gym. Tưởng như phải ngồi xe lăn cả đời, Ngọc cũng đã có thể di chuyển thuần thục bằng chân giả. Bên cạnh đó, chàng trai Quảng Ninh này còn khao khát chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tập gym và nhất là truyền đi nguồn năng lượng tích cực cho những người có cùng hoàn cảnh.

– Ngày gặp tai nạn và mất đi đôi chân của mình, phải chăng lúc ấy, bầu trời trong Ngọc đã sụp đổ?

Thật sự bầu trời trong mình đã từng sụp đổ. Có một khoảng thời gian, mình cảm thấy không còn niềm tin hay động lực gì nữa. Mẹ cũng rất sốc nhưng vẫn cố mạnh mẽ vì dường như mẹ biết bản thân là chỗ dựa duy nhất cho mình. Mất gần 8 năm, mình mới có thể lấy lại sự cân bằng, tự tin để ra ngoài tiếp xúc với mọi người.

– Khó khăn lớn nhất mà Xuân Ngọc phải trải qua là gì?

Đang là một người rất bình thường bỗng nhiên thành ra như thế thì ai cũng cảm thấy rất kinh khủng. Nỗi đau lớn nhất mình chịu không phải là về thể xác mà là tình thần. Mình đi học lại sau tai nạn một năm. Lúc ấy còn ngây thơ lắm, mình nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường thôi, chỉ khác ở chỗ phải ngồi xe lăn đi học. Cho đến khi ra đường hôm đầu tiên, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình. Quãng đường từ nhà đến trường như bỗng kéo dài ra rất nhiều. Suốt nhiều năm như vậy nó khiến mình ám ảnh. Nhiều lúc mình tự hỏi rằng sao người ta cứ nhìn mình mãi thế? Người ta không thấy chán à? Dù mình cứ đi qua đi lại con đường ấy mỗi ngày nhưng ngày nào người ta cũng chỉ chỉ nói nói.

– Làm sao để Ngọc vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó?

Hai năm gần đây, mình mới thật sự có nhiều suy nghĩ tích cực. Mình vượt qua tất cả mọi thứ hầu như là nhờ vào việc tập gym. Trong một lần được cô giáo dạy Sử giới thiệu đến phòng tập hiện tại, mình “bén duyên” với nơi đây. Thấy môi trường khá tốt nên mình xin ở lại phòng gym làm nhân viên tư vấn khách hàng. Tất cả những điều đó đã vực dậy bản thân mình, khiến mình tích cực và tự tin hơn rất nhiều.

– Nhiều người cho rằng con trai luôn luôn mạnh mẽ, đã bao giờ Ngọc cảm thấy cần một chỗ dựa?

Đôi lúc mình cũng cảm thấy cần một chỗ dựa tinh thần vì chẳng ai mạnh mẽ cả đời được. Rất may là trong lớp, mình chơi thân với một nhóm 5 bạn. Bọn mình thường tâm sự, trêu đùa lẫn nhau nên rất vui. Đó thật sự là những người thấu hiểu và cho mình thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Dù hiện tại, một số bạn đã đi du học, nhưng cứ đều đặn hàng tuần, bọn mình sẽ gọi video cho nhau. Cách một màn hình điện thoại, có nhiều chuyện cũng khó nói ra nhưng các bạn vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn bên cạnh bà, mẹ và em gái của mình.

– Người ta thường nói cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều đó có đúng với Ngọc?

Nhiều người hay quan niệm ông trời lấy đi cái này sẽ cho mình lại cái khác, nhưng mình cảm thấy câu nói này chẳng đúng chút nào cả. Những cơ hội đều do mình nỗ lực mới có được chứ không phải cứ ngồi đấy rồi ông Trời sẽ sắp xếp cho. Mình đồng ý là trên đời này có may mắn, nhưng khi may mắn không đến, chỉ có những nỗ lực của bản thân mới đủ sức tạo ra cánh cửa mới.

– Lý do nào khiến Ngọc lựa chọn học nghề thay vì học đại học?

Thú thật là mình học không giỏi và cũng không thích học cho lắm (Cười). Nhưng mình vẫn phải học để tốt nghiệp cấp 3, có tấm bằng sẽ khiến mình tự tin hơn.

Sau khi học xong cấp 3, như đã nói thì mình làm nhân viên tư vấn tại phòng gym. Làm được vài tháng mình mới lên Hà Nội học nghề, cụ thể là học Photoshop (một phần mềm thiết kế). Tuy nhiên mình nhận ra bản thân bị “mù màu” nên lại tiếp tục quay về công việc cũ.

– Công việc hiện tại có đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Ngọc?

Thú thật là thu nhập chỉ vừa đủ nuôi bản thân mình thôi, so với mức sống ở Hà Nội vẫn còn khá thấp. Vì mình cũng chỉ là người mới nên mọi thứ vẫn chưa ổn định lắm. Tuy nhiên mình cũng không quá lo lắng, mình quan niệm chỉ cần làm tốt công việc, trách nhiệm ở hiện tại thì cơ hội sẽ đến.

– Định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bạn sẽ xoay quanh lĩnh vực thể hình?

Dự định trước mắt của mình là vậy. Mình cảm thấy bản thân đã và đang làm tốt mọi việc. Tư vấn, chăm sóc khách hàng là một công việc không đơn giản. Mình đã làm tốt được như vậy thì những công việc về sau mình cũng sẽ vượt qua thôi.

– Quá trình thay đổi bản thân từ cậu bạn thừa cân đến một chàng trai vạm vỡ, Ngọc đã gặp phải những khó khăn gì?

Ngoài việc mình phải tự mày mò những bài tập riêng cho phần thân dưới, thì mình cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển đến phòng tập. Hồi trước mình nhờ dì chở đến, nhưng dì còn phải đi làm, không thể cứ suốt ngày đưa đón mình mãi được. Cho nên mình chuyển sang đi nhờ những anh chị ở phòng tập nếu dì bận việc. Rất may là các anh chị đều nhiệt tình giúp đỡ mình.

Mình chưa dám nhận là bản thân là người vạm vỡ, điển trai hay có thân hình đẹp gì cả. Thật sự bây giờ mình vẫn còn tự ti về nhan sắc của mình lắm (cười).

– Những bài tập gym của Ngọc có gì đặc biệt hơn so với mọi người?

Thực chất mình không có một bài tập đặc thù hay khác biệt gì cả. Lúc đầu những huấn luyện viên cũng chỉ hướng dẫn cho mình những động tác thông thường. Riêng phần dưới gồm đùi, mông,… bản thân tự tìm cách tập riêng, vì người ta không giống mình.

Khi ấy, mình sẽ tập những động tác để phần đùi có cảm giác mỏi trước. Rồi mình cứ thử qua nhiều bài tập để rút ra cái hiệu quả nhất.

– Xuân Ngọc có dự định chia sẻ kinh nghiệm tập gym của mình với những người có khiếm khuyết tương tự?

Thật sự đó chỉ mới là những dự định trong tương lai xa của mình thôi vì hiện tại, mình chưa có đủ kiến thức, kinh nghiệm để hướng dẫn người khác. Chỗ mình tập cũng không có ai giống mình để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm hay hỗ trợ qua lại.

Mình có theo dõi nhiều người nước ngoài có cùng khiếm khuyết thông qua mạng xã hội. Họ tập luyện chăm chỉ và sở hữu hình thể rất đẹp. Những người đó truyền cho mình nguồn năng lượng tích cực và mình cũng muốn truyền lại những cảm hứng đó cho người khác.

Ở Việt Nam, thể thao cho người khuyết tật vẫn có nhưng lại không nhiều về gym, do đó, nếu có cơ hội, mình muốn đóng góp một phần sức lực vào việc phát triển bộ môn này.

– Bạn nghĩ sao về việc đi tiên phong?

Mình đã từng nghĩ đến điều này và nhiều người cũng đã từng đề cập, gợi ý cho mình về hướng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, mình muốn có nhiều kiến thức hơn nữa trong lĩnh vực gym mới có thể tự tin giúp đỡ mọi người. Còn về việc đi tiên phong, mình cũng hy vọng bản thân có thể làm được điều đấy, nhưng với mình, việc truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho mọi người mới là thứ quan trọng nhất.

– Là con trai duy nhất trong nhà, đã bao giờ Ngọc mang áp lực phải trở thành trụ cột gia đình?

Mình đã 20 tuổi rồi, đó là áp lực mà gần như mà mỗi chàng trai đều gặp phải chứ không riêng gì mình cả. Gia đình mình cũng bình thường chứ không giàu có gì. Mẹ ngày xưa phải đi gánh than để nuôi hai anh em. Cứ nghĩ về điều này, mình lại thấy phải có trách nhiệm gánh vác gia đình.

Nhiều người nói rằng tuổi trẻ phải thất bại đôi lần, phải thử việc này, việc kia, nhưng cứ như thế hoài chẳng mấy chốc lại hết thanh xuân.

Mình muốn tìm một hướng nào đấy thật sự ổn định và phù hợp với bản thân. Hiện tại, mình đang phân vân giữa hai lựa chọn. Một là theo đuổi đến cùng việc tập gym và dùng nó để nuôi gia đình. Hai là tìm một công việc khác ổn định hơn, sau khi kinh tế đủ vững rồi mới quay lại đam mê tập gym.

– Cha mẹ đôi khi chỉ cần con cái tự lo được cho bản thân?

Mẹ mình chưa bao giờ bắt mình phải trở thành trụ cột hay gì cả, mẹ chỉ cần con trai sống tốt, tự lập là đã vui rồi. Nhưng với tư cách là người con, mình biết mẹ cũng đã mệt. Trước mắt, mình sẽ cố gắng lo cho bản thân để mẹ bớt gánh nặng, sau đó sẽ lo cho bà, cho mẹ và cả em gái.

– Đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, đã bao giờ Ngọc rung động trước bạn khác giới?

Mình có rung động trước bạn khác giới, khá nhiều (cười), nhưng chuyện tình cảm của mình kéo dài không lâu. Chuyện cổ tích thì không nhiều giữa đời thường đâu. Trong tất cả các mối quan hệ trước đây, mình đều thấy tình cảm của đối phương không đủ lớn để vượt qua rào cản gia đình. Họ chỉ muốn làm người yêu thôi, tiến xa hơn thì không.

Thật ra không có người cha, người mẹ nào muốn con cái lấy một người khiếm khuyết như mình. Mình hiểu điều đó, nên mỗi khi đối phương muốn dừng lại mối quan hệ, mình không trách gì cả.

– Sau những đổ vỡ đó, liệu Xuân Ngọc có còn niềm tin vào tình yêu?

Vẫn còn chứ vì mình chỉ mới 20 thôi. Dù không tin vào những câu chuyện cổ tích nhưng mình vẫn trông chờ vào một tình yêu đủ lớn để vượt qua hết mọi rào cản, thử thách.

– Còn về việc lập gia đình, sinh con thì sao?

Mình cũng có ý định đó nhưng hiện tại, mình không suy nghĩ nhiều. Hoàn thành ước mơ, có công việc ổn định trước đã rồi mới nghĩ đến việc lập gia đình, nuôi vợ con.

Mình biết mẹ cũng muốn có cháu để bế bồng, nhưng mẹ tôn trọng mình. Mẹ luôn muốn con trai được thoải mái.

– Những mối quan hệ trước, làm cách nào để Ngọc “tán” được đối phương?

Trả lời cho câu hỏi này mình xin quay lại việc làm tư vấn khách hàng một chút. Công việc đó đã giúp mình rất nhiều, nhất là về giao tiếp. Mình đã gọi điện cho vô số người trong suốt 3 tháng trời, mình còn phải tự sợ bản thân vì nói nhiều như vậy.

Sau khoảng thời gian đấy, mình nhận thấy khả năng nói chuyện được cải thiện, rành rọt, lưu loát hơn. Và khi gặp người mình thích, mình dùng chính kinh nghiệm đấy để “tán đổ” bạn ấy (cười).

– Xuân Ngọc hình dung về mẫu bạn gái lý tưởng của mình như thế nào?

Về mẫu bạn gái lý tưởng, chắc chỉ cần lớn tuổi hơn mình là được. Những người anh chơi với mình hay nói rằng, khi đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, tức là sẽ tiến tới hôn nhân, thì con trai thường thích con gái nhỏ tuổi hơn vì cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho bạn ấy. Nhưng khi chỉ yêu đương thôi và không tính đường dài, con trai lại thích người nhiều tuổi hơn. Mình thấy điều ấy khá đúng.

– Yêu người lớn tuổi hơn có đồng nghĩa với việc bạn muốn được bảo vệ, chăm sóc?

Chỉ đơn giản là mình thích người trưởng thành vậy thôi, chứ không phải muốn được chăm sóc, bảo vệ hay gì khác. Khi yêu cũng không cần bên nhau 24/24, dễ gây cảm giác bị bó buộc. Tin tưởng nhau là đủ.

– Xuân Ngọc có thể tiết lộ về những dự định trong tương lai gần của mình?

Mình muốn học thêm kiến thức về gym và nhất là tiếng Anh. Nếu gặp một người mà bản thân hâm mộ, người truyền cảm hứng cho mình, Nick Vujicic chẳng hạn mà lại chẳng trò chuyện được câu nào, đó là một cảm giác thật tồi tệ. Do đó mình muốn trau dồi thêm ngoại ngữ để có thể giao tiếp tốt.. Bên cạnh đó, mình cũng muốn thay đổi một vài thói quen xấu của bản thân, nhất là việc thức khuya.

Cảm ơn Xuân Ngọc về những chia sẻ trên!