Xã Hội

Hành trình 'giang xe' về miền Tây của người mẹ bị mắc kẹt 4 tháng tại Đồng Nai

Khải Anh
Chia sẻ

Saostar - 'Nếu không có những tấm lòng rộng mở, sự hỗ trợ hết mức của chính quyền địa phương, tôi sẽ không thể gặp lại con gái bé nhỏ của mình', chị Thanh Thúy xúc động nói.

Mẹ ơi, Con nhớ mẹ!

"Bạn tin không, mình đi từ hồi con gái mình chưa biết nói, giờ nó đã bi bô được rồi đó", chị Thúy vừa nói, vừa nhấn gửi ảnh con gái qua cho P.V xem.

Mỗi lần nghe con gái nói nhớ mẹ, chị lại không kềm được xúc động.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1995), quê ở Đồng Tháp. Đầu tháng 6, chị đón xe lên Đồng Nai khám bệnh. Chẳng may, dịch bệnh bùng phát, chị mắc kẹt tại đó suốt 4 tháng trời. 

"Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của mình. Nhớ con, đêm nào mình cũng gọi để nhìn hình, nghe giọng. Chồng mình nghỉ làm, ở nhà trông con bé. Vì dịch bệnh bùng phát, Đồng Nai giãn cách xã hội nên mình phải thuê một căn trọ sống tại đó. 

Mọi thứ đến quá nhanh, đến mức mình cũng không nhớ nổi mình đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào. Một mình lủi thủi nấu ăn, cơm nước, một mình ở đất khách quê người, lòng lúc nào cũng nhớ con da diết", chị Thúy nói.

Thúy có người quen tại Đồng Nai, nhưng vì ở trong khu vực phong tỏa nên chị chẳng thể qua lại. 

Đêm nào, Thúy cũng nhớ quê hương. Chị nhớ những con đường quanh co, đôi bờ lúa xanh mướt, nhớ mùi đồng cỏ, nhớ cả ngôi nhà bé nhỏ, nơi có con gái ngày đêm đợi chị về. 

Ngày 30/9, khi TP.HCM có thông tin về nới lỏng giãn cách xã hội, Thúy gói ghém hành lý mong được về quê. Khi ấy, chị còn vỏn vẹn 900.000 đồng trong túi. Không có xe, cũng chẳng còn nhiều tiền, Thúy vẫn quyết định ra quốc lộ đứng đón xe đi nhờ. Trái tim chị lúc đó chỉ hướng về quê nhà. 

Hành trình ngập tràn yêu thương

Từ TP.HCM xuôi về Đồng Tháp, quãng đường hơn 150 cây số, Thúy đã vượt qua được bằng sự giúp đỡ của rất nhiều người. 

"Khi mình đứng ở đường quốc lộ, một gia đình đã cho mình đi nhờ trên chuyến xe ba gác của họ. Nhà ấy cũng về miền Tây, nhưng là hướng Cà Mau. Mình xin được đi nhờ đến cửa ngõ TP.HCM thì được các cô chú đồng ý. 4 người trên một chiếc xe, đồ đạc lỉnh kỉnh rất vất vả. Khi đang ngồi thì trời đổ mưa, xe lại không có mái che nên đành tấp vào bên lề mua áo mưa. Cô chủ báo áo mưa tốt bụng thấy nhóm người về quê nên đã không lấy tiền", Thúy nhớ lại. 

Mưa rát mặt, nước lạnh ngắt cứ thấm vào bộ đồ mà Thúy đang mặc trên người. Cả xe động viên nhau "ráng lên, chút nữa là tới mà". Phía trước mắt họ là con đường thênh thang. 

Khi tới cửa ngõ, Thúy vẫy tay tạm biệt gia đình cho đi giang xe. Chị đi bộ qua cửa ngõ. Sau khi được lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, một anh Công An giúp đỡ chị bằng cách hỏi thăm những người đi về Đồng Tháp. 

Sau một hồi đứng chờ đợi, một bạn nữ tốt bụng đã đồng ý chở Thúy về quê. "Trong suốt quãng đường về nhà, mình đã nhận được biết bao sự giúp đỡ. Lực lượng chức năng dẫn đường, bà con cho nước uống, thức ăn... Quãng đường từ TP.HCM về Đồng Tháp mất 3 tiếng đi xe, nhưng lần đó, mình đã mất đến 9 tiếng. 

Chuyến xe ba gác mà chị Thúy đi nhờ

Người mỏi nhừ, tay chân tê cứng, người ướt mưa rồi lại được nắng gió hong khô. Trong suốt hành trình đó, mình đã liên tục được động viên từ phía gia đình. Các anh Công An đứng chốt nhiệt tình chỉ hướng cho đoàn người đi.

Cứ thế, mình đã đặt chân được đến Đồng Tháp. Ngay trong khoảnh khắc ấy, mình đã vui mừng đến bật khóc", chị nhớ lại.

Về đến tỉnh, các huyện, xã sẽ cho xe ra rước người dân của mình về khu cách ly. Vì đã tiêm một mũi vắc xin, chị được cách ly 7 ngày. 

Ngày 4/10, Thúy đã đăng bữa ăn tươm tất cơm canh, món tráng miệng lên nhóm đồng hương. "Một bữa ăn trọn vẹn tình quê nhà", chị viết. Trong khu cách ly, chị gọi về cho chồng con. Đứa con gái cười toe khi hay tin mẹ đã về, sau 4 tháng dài đằng đẵng. 

"Nếu không có những tấm lòng rộng mở, sự hỗ trợ hết mức của chính quyền địa phương, tôi sẽ không thể gặp lại con gái bé nhỏ của mình", chị Thanh Thúy xúc động nói.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

BÌNH LUẬN