Saostar
Hành trình cùng chồng chiến đấu với căn bệnh ung thư não của bà chủ 2 chuỗi khách sạn nổi tiếng Hà Nội

Có lẽ bấy lâu nay, người chết vì ung thư đã quá nhiều nhưng dường như nhiều người vẫn nghĩ, nó đang ở xa, nơi nào đó, với một ai khác chứ không liên quan đến mình. Chúng ta có lẽ chẳng thể ngờ, một ngày kia, căn bệnh quái ác ấy lại “vận” vào người nhà của mình - những người vốn đang khỏe mạnh, hàng ngày gắn bó với chúng ta, khi mà tiếng cười, giọng nói, hơi thở… của họ đã trở thành một phần quen thuộc - ai có thể chịu đựng được nếu biết rồi đây, tất cả điều đó có thể sẽ mất đi mãi mãi?

Ung thư là điều đáng sợ không chỉ đối với bệnh nhân mà còn với tất cả người thân của họ. Thế mà bỗng một ngày, chị Đỗ Mỹ Dung - em gái Diva Mỹ Linh chợt nhận được tin sét đánh: chồng bị ung thư não và chuỗi ngày cùng chồng chống chọi với bệnh tật, giữ lấy anh giữa lằn ranh sự sống và cái chết, nhiều lúc, chị không dám nghĩ ngày mai sẽ ra sao.

Hồi chồng còn khỏe mạnh, cuộc sống của vợ chồng chị Dung có lẽ là niềm mơ ước của nhiều người. Vợ chồng chị xây một căn nhà đẹp đẽ ở Sóc Sơn (Hà Nội). Cứ cuối tuần, cả gia đình lại về đó, quây quần, hít thở không khí trong lành, ăn đồ sạch do tự nhà làm ra. Chị có 3 đứa con, Đỗ Quyên (SN 1998), Thiện Khiêm (SN 2004), Mỹ An (SN 2012). Cả 3 đều hiếu thảo và có kết quả học tập tốt tại trường Quốc tế. Chồng chị, anh Chính (lớn hơn chị 2 tuổi) là người đàn ông tốt bụng lại rất giỏi kinh doanh. Họ đã xây dựng được sự nghiệp ổn định, mọi thứ đang trên đà phát triển rực rỡ.

Chị Dung mắc chứng đau đầu kinh niên. Mỗi tháng có 30 ngày thì chị đau tới 20 ngày. Vì căn bệnh ấy, chị vẫn hay làm nũng với chồng và than phiền rằng, bệnh đau đầu là điều tồi tệ khi suốt đời, chị phải sống chung với nó.

Nhưng rồi vào mùa hè năm 2014, mọi thứ đã đảo ngược. Đau đầu kinh niên chẳng là gì nữa. Nó chỉ là một rắc rối quá nhỏ khi giờ đây, anh Chính đang phải đối mặt với bệnh ung thư não. Chị Dung cũng giống như cô bạn của tôi, dù từng nghe người này, người kia nói rất nhiều về ung thư nhưng không thể biết, cơn ác mộng ấy lại xảy đến với người thân của mình. Mà ung thư não thì ghê gớm lắm, một khi nó phát tác đã là ở cấp 4, cực kỳ nguy hiểm. Có một số vị trí não, khi xuất hiện khối u sẽ không thể làm phẫu thuật và người bệnh, ra đi rất nhanh chỉ trong vòng vài tháng.

Việc phát hiện ra bệnh của anh Chính là một quá trình khá dài. Trong suốt quãng thời gian từ khi bắt đầu biết anh bị suy nhược, mệt mỏi cho đến lúc nghi ngờ u não rồi ung thư… vợ chồng chị Dung luôn đối mặt với tất cả sóng gió bằng tinh thần lạc quan. Cứ từng chút, từng chút một, họ nghe những kết luận tồi tệ từ bác sĩ nhưng ai nấy, đều chưa một lần gục ngã vì tuyệt vọng.

Chị Dung nói, ban đầu anh Chính sút tới 5kg, khi ăn đồ do chị tự tay nấu cũng đều gảnh gót, không còn hồ hởi như trước. Thế rồi từ một người nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày đốt hết cả bao, bỗng dưng anh cai nghiện thành công. “Nhưng chị lại luôn tìm ra lý do hợp lý để giải thích cho tất cả mọi việc. Anh sụt cân, chị nghĩ do tập golf, bỏ thuốc lá chị vui quá vì nghĩ anh sợ gây hại sức khỏe...”.

Cho đến một ngày, chị Dung phàn nàn về chứng đau đầu kinh niên. Như bình thường, anh Chính sẽ an ủi, vỗ về chị thì hôm ấy, anh lại nổi cáu, bảo chị đã làm mẹ 3 con mà không hết tính trẻ con. Rồi anh nói anh đau đầu đã lâu, đau như có ai bóp xiết mà không bao giờ kêu. Ban đầu, chị Dung không tin bởi bấy lâu nay, anh Chính có bao giờ bị đau đầu? Hồi mới lấy nhau, chị nhiều lần còn ghanh tỵ, đôi lúc lại nghĩ một người chẳng bao giờ bị đau đầu như anh, sẽ không thể hiểu và chia sẻ cùng mình.

Chị bảo anh ấy là đau thì chị bảo đau, anh không thương còn lôi chuyện anh cũng bị đau đầu ra làm đối trọng với chị“. Lúc này, anh Chính bình tĩnh hơn và lặng người đi, khẳng định chắc nịch rằng bấy lâu nay, anh thường xuyên đau đầu dữ dội, đêm đêm tỉnh giấc và chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Có nhiều lúc lái xe, anh gần như bị cơn đau đầu làm mất kiểm soát và lạy trời, anh không gây ra tai nạn.

Bằng một linh cảm nào đó, chị Dung lo sợ và bắt đầu xâu chuỗi mọi việc. Đau đầu, giảm cân, bỏ thuốc lá bất ngờ, mất ngủ, chán ăn… chị lên mạng tìm kiếm và tất cả kết quả đều dẫn chị tới 2 chữ “u não”. Quá choáng váng, chị Dung thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Một ý thức xa xôi nào đó báo với chị, dường như đã có chuyện không may xảy ra. Rất nhanh sau đó, chị kết nối với bác sĩ Lân Hiếu.

Thật ra trước khi gặp anh Lân Hiếu, anh Chính đã đi khám sức khỏe tổng quát rồi nhưng có vùng đầu là anh chưa chụp. Anh Chính còn nói đùa, nếu bây giờ chụp xong mà thấy khối u to như quả trứng vịt, chắc buồn cười lắm nhỉ“, chị Dung kể. Vậy mà lời nói đùa ấy, không may lại trở thành sự thật. Kết quả chụp CT não cho thấy, anh Chính có một khối u to bằng quả trứng ở bên thùy thái dương.

Lúc đó bác sĩ chỉ nói anh bị u não thôi, không nói có phải ung thư hay không. Vợ chồng chị vẫn còn lạc quan lắm, nghĩ là bị u não, làm phẫu thuật thôi là xong. Cho đến sau này chị mới biết, chữ GMT họ ghi trong bệnh án chính là tên viết tắt của căn bệnh anh mắc phải“.

Bác sĩ rất ngạc nhiên vì khối u của anh Chính đã quá lớn, chèn ép đường trung tuyến khiến não sưng phù. Với người bình thường, họ có thể hôn mê bất cứ lúc nào nhưng sao anh Chính có vẻ vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường? Chính chị Dung khi ấy cũng chẳng thể ngờ, căn bệnh của chồng mình đã ở vào một giai đoạn vô cùng nguy hiểm.

Chị Dung có quen một người bạn tên Thùy ở Singapore, được mệnh danh “mát tay” vì cứ đưa ai sang đó chữa bệnh đều qua khỏi cơn nguy kịch. Chị Thùy bảo chị Dung đừng làm phẫu thuật ngay vì có người bệnh ở Việt Nam, bác sĩ bảo phải mổ gấp mà sang bên kia, chỉ phải uống thuốc thôi là khỏi.

Vợ chồng chị Dung đã hy vọng biết bao, họ đáp chuyến bay gấp sang Singapore nhưng rồi kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Anh Chính vẫn phải làm phẫu thuật. Chi phí lúc ấy lên tới 45.000 đô la Sing (tương đương 752.149.824 VNĐ hiện tại). “Khoản tiền đó khá lớn, bọn chị tuy kinh tế vững nhưng lúc ấy mọi thứ hỗn độn. May mà có anh em bè bạn, gia đình hỗ trợ khẩn trương bằng tiền mặt”.

Chị Dung nói, trong cuộc chiến cam go cùng chồng, may mắn là chị không đơn độc. Hành trình chị đi, có sự góp sức của rất nhiều người mà tiền bạc chỉ là một phần nhỏ họ giúp đỡ. Điều lớn lao hơn, ấy là tình yêu và sự quan tâm chân thành.

Sau một đêm dài anh Chính nằm trong viện, sáng hôm sau, ca mổ bắt đầu chuẩn bị được tiến hành và đến 13h bắt đầu. Dự kiến, nó chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng nhưng rồi chị Dung đã phải đợi chờ rất lâu.

Lúc đấy, phải chờ đợi chị thấy sốt ruột lắm nhưng bây giờ chị mới biết, chờ là hạnh phúc em ạ! Anh ấy còn được mổ, chị còn có thể đứng ngoài cánh cửa trắng ở bệnh viện để chờ thì có nghĩa là, người đàn ông của chị vẫn còn cơ hội sống“, đôi mắt chị Dung bắt đầu rưng rưng lệ.

5 tiếng sau, ca mổ thành công nhưng điều xấu vẫn tiếp tục diễn ra. Phỏng đoán chắc nịch của bác sĩ, anh Chính 90% đã mắc ung thư não. Chị Dung sụp xuống, òa khóc nức nở. Từ u não đến ung thư não là 2 phạm trù gần như khác biệt. U não có thể trị khỏi còn ung thư thì không bao giờ. Từ nay cho đến mãi về sau, lúc nào anh Chính còn sống, tức là sẽ sống cùng với ung thư. Mới nghĩ đến đó, chị Dung đã thấy thật xót xa.

Trong lúc chị ngồi khóc, y tá gọi báo anh Chính vừa tỉnh và muốn gặp chị luôn. Chị vội vã chỉnh trang lại một chút rồi chạy vào thăm anh“, chị Dung kể. “Khoảnh khắc nhìn anh mệt nhoài, nằm hiền lành trên giường, đầu đeo băng trắng… sao mà xót xa quá“… Chị Dung bỗng ngừng lại rồi nói tiếp: “Lúc gọi điện về, báo cho cả nhà anh đã mổ thành công, con gái lớn và mẹ chị ôm nhau khóc vì mừng. Còn chị, chị thấy đau đến từng thớ thịt vì biết cuộc sống của chị rồi đây chắc chắn sẽ khác. Còn nó khác như thế nào, thực sự lúc đó, chị chưa kịp tưởng tượng ra”.

Biết tin chồng bị ung thư, chị Dung không dám nói thật ngay với anh Chính. Có lần, chị thử thăm dò thái độ đã thấy anh nổi cau. “Nhưng rồi anh bình tĩnh và nói rằng, bác sĩ nói 90% thôi, vợ chồng mình vẫn còn 10% em à“.

Chị Dung lặng lẽ, sâu trong lòng, chị cũng hy vọng như thế. Nhưng rồi kết quả sinh thiết cho thấy, anh chắc chắn 100% bị ung thư não. Vì thế, sau ca mổ, anh Chính phải truyền hóa chất và xạ trị.

Lúc đó, con gái út của chị Dung mới có 2 tuổi. Có một đêm, 2 vợ chồng nằm tâm sự, anh nói rằng bây giờ anh chỉ ước mình có thể sống thêm 10 năm, chứng kiến bé Mỹ An trưởng thành hơn. Anh nghĩ rằng, vào năm 12 tuổi, cô con gái bé bỏng của mình đã có chút sức lực để đương đầu với tương lai không có bố ở bên.

Anh thầm thì: “Từ giờ, em nên tập thói quen sống một mình, coi như không có anh“. Chị Dung khóc nấc lên, gào thét trong nước mắt: “Anh có thôi đi không, đừng nói với em kiểu như thế, em không chịu được đâu…“. Anh im lặng, ôm xiết chị vào lòng. Dù kịch liệt phản đối nhưng chị biết, những gì anh nói đều rất thật. Ngày nào đó, chị sẽ phải quen với việc vĩnh viễn không có anh ở bên.

Chị yêu anh ấy từ năm 16 tuổi nên chỉ biết mỗi một con đường đi từ nhà tới trường và tất cả con phố khác ở Hà Nội, dù chị đã có tới mấy chục năm sinh sống cũng chẳng bao giờ nhớ nổi vì lúc nào, chị cũng có anh chở đi. Mỗi lúc ăn cá, sợ chị hóc nên anh sẽ tự tay gỡ xương cho, khi ăn tôm hay hải sản, bao giờ cũng bóc tách rồi gắp vào tận bát, chị chẳng cần đụng tay. Anh yêu và tôn thờ vợ. Ở nhà, anh san sẻ hết mọi việc, chị lo cho con cái ăn, ngủ thì anh lo dạy bảo chúng… Bao nhiêu năm chị đã quen có anh, làm sao chị chịu được nếu một ngày, anh ra đi mãi mãi“, chị Dung nghẹn ngào.

Những ngày ở Singapore, không phải lúc nào vợ chồng cũng giữ được sự vui vẻ, lạc quan. Có lúc, chị Dung và chồng nổi nóng rồi cãi cọ. Ví như lúc xạ trị, tóc rụng lả tả khiến anh bị hoảng loạn. Mỗi lần thấy tóc rụng, anh bắt đầu nổi cáu và giục chị đi lau nhà. Mỗi ngày, chị Dung lau dọn căn phòng hơn chục m2 tới cả hơn chục lần. Nhiều lúc vừa lau, chị vừa khóc hay có lần lại tức tối đến nỗi, chỉ còn biết chạy ra một chỗ, đi đi, lại lại cho hạ hỏa.

Nhưng sau cùng, chị và anh ấy vẫn luôn yêu thương, trân trọng nhau“, chị Dung kể. Có những đêm nằm sát bên chồng, anh Chính dặn dò chị từng chuyện. Từ việc tính cách các con ra sao cho đến việc kinh doanh, nên tin tưởng vào ai, nên làm như thế nào… Lúc ấy, chị chỉ biết im nghe rồi lặng lẽ khóc thầm.

Con người ta luôn phải thích nghi với hoàn cảnh, nghịch cảnh và ước mơ cũng vậy. Có những điều ước trước đây là đương nhiên, dễ như ăn kẹo thì bây giờ trở nên xa xỉ vô cùng. Đối với anh Chính, để có thể sống thêm vài năm, đó là sự cố gắng, thậm chí phải hy sinh rất nhiều thứ mới có được. Nhiều lúc chị Dung chợt nghĩ, người đàn ông của chị - con người có biết bao hoài bão, ước mơ lớn lao, giờ đây lại chỉ có một điều ước thật bình dị, vừa nghe đã thấy thật xót lòng.

Sau này ngẫm lại, chị Dung thấy quyết định đưa anh Chính sang Singapore vô cùng sáng suốt. Ở đó có dịch vụ y tế chất lượng, không khí ít bụi bẩn, ô nhiễm, thực phẩm an toàn hơn và đặc biệt là được “cách ly” khỏi sự quan tâm quá khẩn trương của bạn bè, người thân.

Cách của chị là đừng suốt ngày ủ ê, thương xót bệnh nhân. Biết anh bị bệnh, chị chỉ yêu thương, săn sóc nhiều hơn thôi chứ bọn chị vẫn vui vẻ, cần việc gì chị vẫn nhờ anh làm giúp. Bọn chị còn nói vui là năm nay được đi du lịch Sing nhiều quá… Có thể vì sự lạc quan như thế mà anh nhanh hồi phục hơn“.

Cùng với sự giúp đỡ của chị Dung và các y, bác sĩ, sức khỏe anh Chính hồi phục rất nhanh. Lần thứ 2 phẫu thuật loại bỏ bã xạ trị, sức khỏe của anh cũng hồi phục tốt. Đến nay, mọi thứ đã tạm ổn, ung thư chưa có dấu hiệu quay lại và anh đã sống thêm được 3 năm, gấp đôi số thời gian tối đa mà các bác sĩ đã tiên lượng.

Nhưng hành trình trị ung thư vẫn chưa dừng lại đâu em“, chị Dung bất giác giật mình. Theo định kỳ 3-4 tháng, chị lại cùng chồng sang Singapore tái khám. Sức khỏe anh Chính đã ổn nhưng không có nghĩa, bệnh ung thư đã khỏi hoàn toàn.

Ung thư là bệnh không có thuốc chữa nên mình cứ xác định sống chung với lũ thôi. Còn sống được ngày nào thì còn ước mơ, còn hy vọng. Tương lai xa thì khó nói lắm. Giống như trước đây, vợ chồng chị thường hoạch định mục tiêu dài hạn thì bây giờ, chỉ thu lại trong khoảng vài tháng một”.

Chị Dung bảo, ban đầu chị cứ nghĩ, trong hành trình chạy chữa ung thư, việc kiếm tiền là quan trọng và khó khăn hơn cả. Nhưng sau này chị mới nhận thấy, hóa ra ngoài tiền, vẫn còn quá nhiều thứ khó khăn hơn thế. Trước đây khi theo anh Chính sang Singapore làm phẫu thuật, chị đã từng nghĩ, chỉ cần anh ấy sống là đủ, sau này dù anh có trở nên như thế nào, chị vẫn sẽ hết lòng yêu thương anh.

Nhưng thực tế khốc liệt quá em à. Mọi thứ nói ra thì dễ, lúc làm mới thấy khó“, chị Dung bỗng nhiên cắt đứt mạch hồi tưởng, quay trở lại với thực tế ở hiện tại. Bệnh ung thư não đã tác động làm tính cách anh Chính thay đổi nhiều. Chị Dung cứ nghĩ, mình sẽ theo kịp sự thay đổi ấy, nhưng khi mọi thứ diễn ra, nó không hề dễ dàng chấp nhận chút nào.

Thứ mất đi do ung thư hình như không chỉ tiền bạc, sức khỏe, thời gian, sự kiên nhẫn, bền bỉ, những giọt nước mắt đau khổ… mà nó còn nhiều hơn thế. Ngay cả khi bệnh nhân đã tạm ổn, họ và người nhà vẫn còn có nhiều cuộc chiến bên lề. Giống như chị, phải học cách trở thành trụ cột gia đình, học cách mạnh mẽ để sẵn sàng đương đầu mọi thứ, học cách phải yêu thương và chấp nhận con người mới của chồng, cho dù điều ấy đối với chị đôi khi thực sự rất khó khăn.

Cuộc sống thì luôn có nhiều thăng trầm bất ngờ xảy đến. Chị vẫn tin rằng, ngày nào đó, nếu chẳng may rơi xuống vực sâu thì hãy cố gắng ngẩng cao đầu, lấy lại lòng can đảm mà bước qua. Hãy yêu thương những ngày bình yên, nhưng khi giông tố đến cũng đừng bao giờ hoảng sợ, lo lắng bởi vì chỉ cần chúng ta có lòng tin, ánh sáng sẽ vẫn còn đó, ở phía cuối đường hầm tăm tối“.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin hot trong ngày