Sắc màu Cuộc Sống

Em của ngày cũ

Chia sẻ

"Tôi đã từng cho rằng, lời hứa chính là thứ chẳng thể nào thay đổi. Chỉ cần anh hứa sẽ yêu tôi, bên tôi mãi, không bao giờ buông tay tôi thì tình yêu của chúng tôi sẽ mãi đứng yên, không bao giờ thay đổi."

Tôi chuyển đến thành phố mới, ở trọ trong một căn nhà nhỏ mới xây lại hãy còn nồng nồng mùi vôi vữa. Căn nhà trọ có một khoảng sân rộng dẫn ra chiếc cổng sắt phủ đầy hoa leo. Thứ hoa nhỏ xíu màu đỏ, lấm chấm, li ti trong vòm lá xanh nhìn như những tia lửa rực rỡ. Tôi chưa từng tới thành phố này, dù chỉ là đi qua trên một hành trình nào đấy. Tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa thành phố cũ, nơi từng gắn bó, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm, nơi cất giữ cả một quãng tuổi trẻ nồng nàn, nhiệt thành và say đắm của tôi cho tới khi nhận được quyết định chuyển công tác theo đơn yêu cầu. Lúc rời thành phố cũ, tôi rời khỏi căn nhà cũ từ sớm, đứng thật lâu ở bến xe để cảm nhận những nhớ thương, lưu luyến dâng đầy trong lồng ngực. Không một ai tiễn tôi. Không một cái vẫy tay tạm biệt. Cũng chẳng có nụ cười hay cái ôm thân tình hẹn ngày gặp lại. Chỉ có một mình tôi với chiếc va ly cũ kỹ theo ngày tháng trôi, đứng giữa những nhộn nhịp, ồn ào của bến xe ngày đông khách. Rồi chậm chạp bước lên xe khi gần đến giờ lăn bánh, để lại tắt cả mờ dần sau khung kính, trôi về phía cũ nôn nao.

Tôi mua một vài hạt mầm giống hoa. Loại hoa rủ xuống, được trồng trong những chiếc chậu trắng xinh, treo ở lan can hay theo thành từng giàn. Công việc bận rộn tít mù, khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi ít ỏi. Nhưng khoảng thời gian rảnh rỗi ấy đối với tôi vẫn là quá nhiều để chịu đựng những dằn vặt, những suy nghĩ mông lung đầy tiếc nuối và hàng ngàn, hàng vạn những giả định mà mỗi khi nghĩ đến lại khiến trái tim như bị hàng nghìn mũi kim chích vào. Chăm sóc những hạt giống hoa, chờ ngày chúng lên mầm, xanh tốt và nở những bông hoa khoe sắc là một cách để lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi, bớt cho bản thân việc ngồi bất động, nghĩ đến những kỷ niệm cũ và (có thể) khóc lóc đến sưng húp cả mắt.

Căn nhà cũ tôi ở nằm sâu trong một con hẻm lặng lẽ đến yên bình giữa thành phố ồn ã. Một khoảng sân nhỏ vừa đủ để đặt mấy chậu cây cảnh xanh mướt, làm dịu đi cái gay gắt oi nồng của thành phố quanh năm rực rỡ ánh mặt trời. Căn nhà có ô cửa sổ vuông treo chiếc chuông gió lanh canh vui tai mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Căn nhà đi thuê nhưng tôi đã yêu nó biết bao nhiêu. Yêu và chăm chút như thể đó là căn nhà mình đã xây nên. Vì căn nhà ấy từng có một người từng yêu tôi.

- Anh đừng bao giờ buông tay em nhé.

- Ừ!

- Anh hứa đi!

- Anh hứa!

Tôi đã từng cho rằng, lời hứa chính là thứ chẳng thể nào thay đổi. Chỉ cần anh hứa sẽ yêu tôi, bên tôi mãi, không bao giờ buông tay tôi thì tình yêu của chúng tôi sẽ mãi đứng yên, không bao giờ thay đổi. Nhưng vào thời khắc anh nắm nhẹ tay tôi thay cho lời tạm biệt, thời khắc nhìn theo lưng anh rời xa khỏi căn nhà cũ, tôi chợt nhận ra: Thực ra, tình cảm là thứ vô cùng mong manh, chẳng một lời hứa nào, lời thề nào có thể bảo chứng cho những đổi thay trong trái tim một người. Những cái nắm tay không còn dịu dàng. Vòng ôm không còn nồng ấm. Và những ánh nhìn thôi tha thiết. Tôi lờ mờ nhận ra những thay đổi trong tình cảm của anh. Nhưng tôi vẫn cố chấp muốn giữ anh lại. Tôi nghĩ, chỉ cần anh còn bên cạnh, tôi chỉ cần có anh ở bên cạnh, sáng ra nhìn thấy nhau, tối về nhìn thấy nhau, tụ tập bạn bè vẫn đi cùng nhau. Thế là đủ.

Tôi chọn một góc đẹp nhất trong nhà, treo bức tranh lên, đứng lặng ngắm nghía hồi lâu. Trong tranh, tôi của ngày đôi mươi đang nhìn đời với cặp mắt ngây thơ, trong trẻo. Bức tranh anh vẽ tặng tôi những ngày đầu hai đứa mới yêu nhau. Tôi đã không cất bức tranh vào một góc, để mặc bụi phủ như cách người ta thường làm với những kỷ vật tình yêu sau khi mối tình tan vỡ. Tôi thích bức tranh. Thích cái cách anh thể hiện khuôn mặt tôi bằng những màu sắc, hình khối. Và dù chia tay rồi, tôi cũng chẳng thể phủ nhận một điều, anh đã vẽ tôi bằng tất cả tình yêu anh dành cho tôi lúc ấy.

Có tiếng gọi cổng. Một người con trai cầm mấy trái ổi, cười thân thiện:

- Chào hàng xóm mới. Ổi dưới quê mới gửi lên đó, cầm ăn cho vui.

Tôi chưa kịp nói lới cảm ơn, người con trai ấy đã reo lên mừng rỡ:

- Là May sao. Tùng này. Mình bên phòng thiết kế ấy.

Là nhân viên cùng công ty. Tôi mỉm cười. Không biết tiếp tục câu chuyện thế nào. Tôi vốn là đứa không giỏi bắt chuyện hay nói chuyện với người khác lắm. Trước còn có anh để nói chuyện, để kể lể. Từ ngày chia tay, tôi lại càng ít nói. Nhưng Tùng có vẻ không để ý lắm đến điều đó. Cậu bước qua cổng vào sân, nhiệt tình:

- Mới dọn đến ở nên còn chưa được trật tự lắm đúng không. Cần gì thì để mình giúp một tay?

Chẳng cần tôi lên tiếng, cậu lập tức dọn dẹp lại khoảng sân còn bề bộn những gỗ, những gạch của lần sửa nhà mà hôm tôi dọn đến ở, chủ nhà đã cười trừ nói gấp quá chưa dọn kịp, sẽ bớt cho tôi một chút tiền thuê nhà tháng đầu tiên để tôi thuê người dọn lại. Tôi lặng lẽ vào nhà, mở tủ lấy một chai nước mát. Khuôn mặt Tùng lấm tấm mồ hôi:

- Xong. May mà có việc chứ không được ngày nghỉ lại ngồi không đến phát chán.

Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Nắng nhảy nhót trên đầu. Có lẽ là tại nắng nên tôi thấy Tùng có nụ cười ấm áp, giống anh. Từ bao lâu rồi, tôi không để ý đến nụ cười hay khuôn mặt của bất cứ chàng trai nào, tôi cũng không nhớ nữa.

Là hàng xóm, làm chung công ty, mỗi sớm, Tùng lại qua rủ tôi chạy bộ. Một hai ngày đầu, tôi từ chối. Nhưng Tùng cứ rủ miết, phần vì ngại, phần vì không ngủ tiếp lại được, tôi đành đồng ý, không quên càu nhàu:

- Cậu thật lì và phiền phức.

Tùng cười, không đáp. Kéo tay tôi chạy dọc con phố vắng, lành lạnh dễ chịu. Cứ thế, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Sự thân thiết hơn cả đồng nghiệp và hơn cả hàng xóm. Là sự thân thiết gộp chung của cả hai thứ đó.

Tôi vẫn dõi theo anh thông qua bạn bè, mạng xã hội. Anh ổn. Sống tốt. Và (hình như) vẫn chưa bắt đầu một mối quan hệ mới nào cả. Điều đấy an ủi tôi chút ít. Dù rằng tôi tự hiểu, dù anh có tiếp tục yêu ai hay không, chúng tôi cũng chẳng thể nào quay về bên nhau được nữa.

Tùng hay ngắm bức vẽ treo trên tường. Một ngày, đột ngột cậu hỏi:

- Bức này ai vẽ tặng May thế?

Tôi không muốn chia sẻ về mối tình đã qua của mình, chỉ khẽ đáp:

- Một người bạn.

Tùng cười. Nhưng nghe giọng cậu là lạ:

- May nói dối. Nhìn ánh mắt May trong bức tranh cũng đủ để biết không phải một người bạn bình thường rồi.

Tôi hơi ngạc nhiên:

- Ánh mắt May làm sao?

Giọng Tùng hạ thật thấp:

- Nhiều yêu thương dành cho người đối diện đến mức không tả được, May ạ.

Tôi đã từng yêu anh nhiều đên mức không thể đông đếm nổi, thậm chí có lúc như thể đã quên cả bản thân. Tôi học làm bánh dù rằng chiên một quả trứng cũng dở tệ vì thấy anh tấm tắc khen món bánh ấy ngon trong một bữa tiệc. Tôi để tóc dài vì anh nói con gái tóc dài thì dịu dàng và xinh đẹp. Còn rất nhiều, rất nhiều những điều tôi làm chỉ cần anh thích mà chưa một lần tự hỏi điều ấy có làm mình khó chịu hay không. Tôi cứ nghĩ, yêu là yêu vô điều kiện, gạt bỏ hết cái tôi của mình như thế mới đúng là yêu. Cho đến khi anh đi.

Tình cảm của anh cứ hờ hững dần. Tôi biết. Nhưng anh không nói gì. Tôi chỉ cần anh bên cạnh. Tôi đã tưởng thế. Nhưng sự thật thì bên cạnh một người, hàng ngày nhìn thấy một người mà mình biết tình cảm người ấy dành cho mình đang dần cạn kiệt cũng đau khổ chẳng kém việc phải rời xa người ấy. Có lẽ còn hơn. Vì cứ phải thấp thỏm, lo lắng rằng đến khi nào sẽ chia tay.

- Anh có còn yêu em không?

Nghe tôi hỏi, anh không đáp. Ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ đầy nắng, chói chang đến lóa mắt. Không gian đặc quánh lại. Chỉ có tiếng chuông gió leng keng.

- Anh không cần em nữa thì cố gắng làm gì. Em không cần - Giọng tôi hình như hơi nghèn nghẹn.

- Vì anh đã hứa…

Lý do anh đưa ra khiến tôi choáng váng. Ra thế. Anh gượng ép bên tôi vì một lời hứa chứ không vì tình yêu nữa.

- Vậy thì em buông tay.

Tôi đã rất khó khăn khi thốt ra mấy chữ ngắn ngủi ấy. Và anh đi. Chấm dứt những tháng ngày mà tôi đã ngỡ là mãi mãi. Đến tận về sau, anh mới cho tôi biết, tình yêu của tôi khiến anh thấy ngột ngạt và… có lỗi. Cảm giác ấy khiến tình cảm trong anh cứ nhạt dần rồi tắt. Anh bảo, yêu một người nào đấy không có nghĩa là đánh mất bản sắc của mình đến mê muội.

Tùng giúp tôi chăm sóc những hạt giống hoa. Chúng thật lâu nảy mầm. Có lúc tôi chán nản, tặc lưỡi bảo thôi bỏ đi, mua mấy giỏ đã nở sẵn rồi về trao cho nhanh. Nhưng Tùng vẫn kiên trì. Cậu chăm chút tưới nước, bón phân. Nhìn khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng bên những chậu cây giống, tôi có chút nao lòng. Tôi thầm nghĩ, ở bên cạnh người con trai tỉ mỉ và dịu dàng này thật ấm áp biết bao.

Anh liên lạc vào một chiều nổi gió. Anh mời tôi dự đám cưới. Tôi thấy mình như bước hụt vào một khoảng không vô định. Thế mà vẫn phải cười:

- Còn cô người yêu cũ nào không để em rủ đi cùng cho thành tập thể.

Anh cũng cười. Tiếng cười gần gũi mà xa xôi quá. Tôi cúp máy và khóc.

Tôi còn yêu anh. Một phần. Tôi tủi thân. Một phần. Nhưng tôi khóc cho những ngày xưa cũ, cho những ngày tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim.

Có bàn tay dịu dàng nào đấy lau nước mắt cho tôi, vỗ về bờ vai tôi. Không cần ngẩng lên, tôi biết là Tùng. Khi những tiếng nấc đã bớt thổn thức, Tùng cho tôi xem những hạt mầm đã nhu nhú lên xanh.

Tôi nghĩ, tôi sẽ nói tạm biệt tôi của ngày cũ để bắt đầu một hành trình mới.

Tôi muốn được yêu.

Nội dung hợp tác với Hi!

Chia sẻ
Tin mới nhất