Sắc màu Cuộc Sống

Đóa hướng dương hy vọng và hành trình cận tử của những đứa trẻ ung thư

Huy Hậu
Chia sẻ

Hướng dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời - cũng như hy vọng sẽ luôn được chắp cánh, viết tiếp, mãi mãi không thôi...

“Phúc à! Nó mất rồi…” - ai đó lên tiếng.

Lúc đó, tôi vừa bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện. Không. Vừa rời khỏi những bậc cầu thang tầng 2, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Phúc à! Chúng ta chỉ mới gặp nhau đây mà?

Tôi nhớ: cái ngày đầu tiên tôi gặp Phúc, cậu bé nằm ở căn phòng đặc biệt. Người trong viện ai cũng biết: bước vào đó, không một đứa trẻ nào có thể quay lại. Tôi và mẹ Phúc xác định với nhau rằng ngày nào đó, chúng tôi đều sẽ phải tạm biệt cậu bé. Bằng cách này hay cách khác, trong khi cậu bé còn đang thở, đang rên rỉ vì đau, chúng tôi đã tin rằng cậu sẽ chết.

Còn gì đau đớn hơn vậy!

Nhưng chúng tôi chưa bao giờ mường tượng, mọi chuyện đến đột ngột, nhanh chóng thế! Đây đã là những ngày cuối cùng của năm 2018, vài hôm nữa thôi, Phúc có thể sẽ vui hơn khi được đón giao thừa năm mới, dù là nằm trong viện.

Những mái đầu trọc lóc của tụi nhỏ. Ảnh: Vnexpress.net.

Một sáng Chủ nhật, Sài Gòn vắng lặng và yên ả. Khác với cảnh chen chúc, đông nghịt người, cuối tuần tụi trẻ con được ra khỏi viện, trở về nhà, bố mẹ dẫn đi chơi (dù rất đau)… khu nhi trở nên dễ thở hơn. Phúc được chuyển vào phòng đặc biệt vì lý do cái đầu cậu đã to bằng nửa thân người, phình rất to.

Tôi đã nghĩ nó là một quả mìn, một quả mìn nổ chậm đang lên dây cót lần cuối cùng. Mẹ Phúc lại ví cái đầu con trai mình là quả dưa hấu, chị cười. Nhưng là quả dưa hư, chị khóc. Quả dưa hấu đang trong tình trạng sình lên, ứ khí,… và chỉ chực chờ nổ.

Có nhiều đứa trẻ như Phúc đã bước vào giai đoạn này. Khi khối u ở đầu, bắp chân, hoặc cả cái cổ, phình ra để đợi chờ được nổ, máu tuôn trào, ứa không ngừng. Bác sĩ buộc phải đặt vài ống dẫn máu liên tục vào cơ thể chúng.

Có nhiều đứa trẻ như Phúc đã bước vào giai đoạn này. Khi khối u ở đầu, bắp chân, hoặc cả cái cổ phình ra để đợi chờ được nổ, máu tuôn trào, ứa không ngừng.

Máu chạy vào rồi lại ra… Đó là đoạn kết. Ở thời điểm này, bác sĩ bất lực. Người thân bất lực. Thiên thần bất lực. Mọi đấng thần linh mà ba mẹ chúng chắp tay cầu nguyện hằng ngày cũng bất lực. Chỉ còn đứa trẻ một mình chống chọi.

Nhưng rồi nhiều đứa mất máu, chết trong vài tiếng đồng hồ.

Phúc nằm đó, quấy khóc, rên như một con cún nhỏ tội nghiệp. Trong lúc hoảng loạn, tôi và mẹ Phúc không biết làm sao để cậu bé bớt đau đớn. Chúng tôi lặng đi, đôi lúc là bật khóc theo những tiếng rên rỉ nhỏ. Bây giờ, cạnh Phúc còn 2 đứa trẻ khác cũng đang vào chặng cuối.

Chúng tôi dường như đã sẵn sàng cho việc “quả dưa hấu” của Phúc phát nổ và Phúc đi. Ngay cả trong lúc Phúc thở, ngọng nghịu gọi mẹ, hay lúc mẹ nó còn áp vào tai và đưa tay vuốt những ngón dài lên cái đầu to gần bằng 1/2 thân người nó, tôi thấy hơi thở chết chóc đang xâm chiếm dần con người Phúc.

Vậy mà, “quả dưa hấu” của Phúc đã không nổ, nó chỉ rỉ máu. Có ngày vào viện, tôi thấy Phúc chẳng còn đủ sức để khó chịu bởi mớ dây nhợ cắm vào người, nó bất động. Là cái chết lâm sàng thật sự?

Mẹ nó lấy băng gạc bịt quanh “quả dưa hấu” - ngang rồi lại dọc. Bịt đến máu ngừng rỉ, ngừng thấy quả dưa đang đè nặng lên hai con mắt như hạt đậu của Phúc, nhưng vẫn không tác dụng gì.

Cuối cùng, chị quyết định lấy cái tã quần lót ra ngoài và không ngừng chắp tay cầu xin cái tã ấy hãy cứu lấy con chị. Đó là cách cuối cùng mà mẹ Phúc đưa nó vào những giây phút cuối cùng đếm ngược của cuộc đời.

Thằng bé lúc này, mệt lả đi và dần thôi rên rỉ.

Những đứa trẻ ung thư như nhận bản án tử đếm chậm. Ảnh: Vietnamnet.

Hai tuần sau, tôi quay lại thì Phúc đã mất. Câu chuyện của nó được những người đàn bà trong viện thuộc nằm lòng và nhắc nhau rằng: Mình vẫn còn may mắn chán. Vì con mình chưa đến giờ phát nổ!

Tôi thôi không trở lại phòng đặc biệt nữa, tôi rẽ sang căn phòng số 3, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Bình.

Cậu bé được bác sĩ chuẩn đoán chỉ sống được 4 tháng. Nhưng giờ đã là tháng thứ 4, ngoại trừ cái đầu trọc lóc, “quả dưa hấu” ở chân bị gạc bỏ bằng cách tháo khớp chân… cậu vẫn có thể cười, tay lướt nhoay nhoáy trên chiếc iPad.

Chị Mai (mẹ Bình) nói rằng: “Bình biết mình bị ung thư nhưng nó vẫn không nghĩ rằng bệnh đó nặng đến mức chết. Hồi vừa tháo chân, nó còn nghĩ thà mất một chân, nó có thể bỏ nhưng nó sẽ được về nhà. Nó đếm từng ngày xuất viện…” - chị khóc nức nở.

Bất chợt tôi nhớ về khuôn mặt mẹ Phúc 2 tuần trước. Mẹ nó cũng ngồi trên băng ghế nhựa màu trắng đục này, khóc khi nói Phúc đã gào là nó muốn sống!

Giờ đây, Phúc mất. Bình cũng đang đi vào chặng cuối.

Hàng chục nghìn đoá hướng dương đã được gửi cho các trẻ em ung thư.

Hoa hướng dương là biểu tượng cho những đứa trẻ ung thư.

Những bông hoa mang đầy hy vọng.

Hai hôm trước, những bông hoa hướng dương vì trẻ em ung thư vừa nở rộ trên khắp trang mạng xã hội. Tôi đã hạnh phúc, hân hoan biết nhường nào khi lướt trên facebook, nhìn thấy những cánh hoa vàng mềm trên giấy trắng, kèm hashtag #uocmocuathuy2018, #uocmohong2018,… được truyền tay nhau không ngừng nghỉ.

Những cánh hoa đến từ người nghệ sĩ không chuyên, hoặc có nét vẽ tài ba,… Mặc kệ! Hướng dương chỉ luôn hướng về phía mặt trời - cũng như hy vọng sẽ luôn được chắp cánh, viết tiếp, mãi mãi không thôi.

Sau chương trình, từ hàng chục nghìn bông hoa hợp lệ và không hợp lệ, 5 tỷ đồng đã được trao cho những đứa trẻ như Phúc, Bình,… Đó là 5 tỷ trái tim yêu thương của tất cả mọi người trên khắp đất nước.

Tôi nghĩ, Phúc cũng sẽ lại có một ngày tươi như bông hướng dương ấy. Nhưng nó đã mất, mất khi chưa kịp thấy bông hoa hướng dương năm 2018 bừng nở vàng tươi thế nào khắp con đường Sài Gòn.

5 tỷ đồng từ trái tim đã được gửi tới các bé.

Những đoá hoa tuy nghệch ngoạc nhưng là cả tấm lòng.

Tôi ước gì Phúc đã được nhìn những bông hoa này.

Những đứa trẻ mắc căn bệnh ung thư, dường như đều mang trong mình một bản án tử treo lơ lửng trên đầu. Chúng không biết ngày đó sẽ đến vào lúc nào, ra sao và cha mẹ chúng sẽ than khóc đến bao giờ?

Nhưng thôi! Hãy quên tất cả đi. Những ngày này, hướng dương ngoài kia đã nở rồi kìa, chắc các em có thấy chứ. Trên lối hành lang trắng đã treo vài bức ảnh về hoa, chúng em đến trường,… đó là hy vọng. Trong lớp học đặc biệt của tụi nhỏ, đứa nào cũng được cô giáo cài lên áo những bông hoa nhỏ lấp lánh và mọi góc phòng bệnh câu chuyện về những chiếc hoa nhỏ xinh xắn vẫn vang lên không ngớt.

Tôi đang nghe từ Bình phát ra thanh âm trong trẻo, nghe cậu bé kể về đứa bạn vừa được trao chiếc chân giả từ ngày hội hoa hướng dương này. Và Bình cũng mong ước có một chiếc để đi lại thoải mái hơn. “Điều ước đó vẫn đang được hàng vạn người trên đất nước thực hiện giúp cho Bình” - tôi nói, cậu bé có vẻ an tâm.

Phúc đi rồi. Nhưng cái ngày cậu bé đi, cậu đã nhường lại đoá hoa hy vọng của chính mình cho một đứa trẻ kém may mắn hơn. Rồi Phúc cũng sẽ trở thành một bông hoa, tươi tắn và tuyệt đẹp (thay vì là một “quả dưa hấu” hỏng).

Những ngày cuối năm này, các cô cậu chiến binh dũng cảm, đầu đội vương miện hoa tươi,… hãy không ngừng hướng về mặt trời và hy vọng! Ngoài trời, hàng vạn con người vẫn đang ngày ngày hướng về tụi em, bằng tất cả niềm tin yêu và cảm phục.

Bình, Phúc… Hỡi các chàng chiến binh của tôi ơi!

Chia sẻ

Bài viết

Huy Hậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất