Tuấn (26 tuổi) và Nga (23 tuổi) đã yêu nhau 3 năm trước khi quyết định đi đến kết hôn. Tuấn là con trai độc nhất kiêm cháu đích tôn của cả dòng họ. Còn Nga là con gái út trong một gia đình thuộc dạng “con ông cháu cha”. Bố mẹ của Tuấn và Nga đều là những cán bộ công chức nhà nước sắp đến tuổi về hưu nên hối thúc cả hai sớm tổ chức hôn lễ để cả nhà… “được nhờ”.

 Nghe lời đấng sinh lành, Tuấn và Nga lên kế hoạch hôn sự trong niềm hạnh phúc và hãnh diện của cả hai bên gia đình. (Ảnh minh họa) Nghe lời đấng sinh lành, Tuấn và Nga lên kế hoạch hôn sự trong niềm hạnh phúc và hãnh diện của cả hai bên gia đình. (Ảnh minh họa)

Danh sách khách mời được hai bên sui gia ngồi lại bàn bạc trước ngày cưới hơn nửa năm. Cô dâu, chú rể mới ra đi làm vài năm, mối quan hệ chưa nhiều nên chỉ chủ yếu mời bạn học cũ và một số đồng nghiệp thân thiết. Bị bố mẹ nhiều lần nhắc nhở, Tuấn mới chịu mời thêm mấy sếp lớn trong công ty để “sau này còn được cân nhắc đề bạt” như lời bố mẹ anh. Tổng cộng Nga và Tuấn mời hơn 10 bàn.

Còn bố mẹ hai bên vì mục đích “cưới chạy” trước khi về hưu nên tranh thủ ngồi liệt kê hết các mối quan hệ dây mơ rễ má trong suốt mấy chục năm công tác, từ thủ trưởng, đồng nghiệp trong cơ quan đến lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành địa phương và thậm chí là ông tổ trưởng tổ dân phố ở các nơi.

 Tổng cộng số lượng khách mời của hai bên sui gia là 30 bàn, gấp 3 lần của cô dâu và chú rể cộng lại. (Ảnh minh họa) Tổng cộng số lượng khách mời của hai bên sui gia là 30 bàn, gấp 3 lần của cô dâu và chú rể cộng lại. (Ảnh minh họa)

Là những người trẻ, có suy nghĩ tân tiến, Tuấn và Nga đều không mấy hài lòng với kiểu mời khách đầy toan tính của bố mẹ nhưng vì không muốn phá hỏng niềm vui của mọi người nên đành im lặng cho qua chuyện. Hai người chỉ mong sao khách mời của bố mẹ sẽ đến tham dự đông đủ bởi số tiền đặt cọc cho 80 bàn tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới thuộc hàng top ở thành phố theo gợi ý của các vị phụ huynh đã đủ khiến cô dâu, chú rể chóng mặt.

Cuối cùng ngày cưới cũng diễn ra theo đúng dự kiến. Thật không may cho Tuấn và Nga là hôm đó trời mưa bão dữ dội, đến giờ khai tiệc rồi mà khách chỉ mới ngồi chưa được nửa phòng khánh tiết. Trong đó chủ yếu là những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể vì tình cảm quý mến mà không ngại mưa gió đến chia vui cùng bạn. Các sếp lớn mà Tuấn mời theo ý bố mẹ cũng không thấy bóng dáng một ai.

 Các khách mời của bố mẹ hai bên phần lớn là người lớn tuổi, lại được mời phần nhiều vì quan hệ xã giao hơn là tình cảm thật nên tham dự chẳng được mấy người. (Ảnh minh họa) Các khách mời của bố mẹ hai bên phần lớn là người lớn tuổi, lại được mời phần nhiều vì quan hệ xã giao hơn là tình cảm thật nên tham dự chẳng được mấy người. (Ảnh minh họa)

Đang đứng đón khách, Nga giật giật tay chồng, trách móc: “Đó anh thấy chưa? Bố mẹ anh mời cho lắm vào”. Tuấn cũng đang như đứng ngồi trên đống lửa, cau có đáp: “Biết rồi! Biết rồi! Làm như bố mẹ em không thế chắc”. Không khí ngày vui của đôi trẻ bỗng chùng xuống hẳn. Bố mẹ hai bên cũng buồn não ruột nhưng vì biết lỗi là do mình nên cũng chỉ biết giả vờ chặc lưỡi, đổ lỗi cho ông trời tự dưng đổ mưa. Không ai nói ai câu nào, chỉ có không gian “nặng trịch” nỗi lo là câu trả lời cho mọi thứ vào lúc này.

Tiệc tàn, Tuấn ôm thùng tiền lên phòng tân hôn. Anh buồn không nói lời nào. Đi kế bên, Nga an ủi: “Biết đâu ít người mà người ta đi nhiều tiền mừng sao anh”. Tuấn lạnh lùng đáp: “Nhiều bao nhiêu cũng chẳng gỡ vốn được đâu. Em đừng hy vọng nhiều”. Đêm tân hôn là thời khắc thiêng liêng được mong chờ nhất của các cặp đôi nhưng đôi vợ chồng trẻ cũng không còn tâm trí nào dành cho nhau nữa. Cảnh tượng lễ cưới với sự hiện diện của chỉ một nửa số khách mời cứ ám ảnh đến điên đầu.

 Ngày vui của đôi bạn trẻ bỗng chốc trở thành ngày buồn. Chưa kịp mộng ước xây đắp tương lai cùng nhau thì cả hai đã phải lo lắng vì những khoản tiền vay mượn để chuẩn bị cho ngày cưới. Ngày vui của đôi bạn trẻ bỗng chốc trở thành ngày buồn. Chưa kịp mộng ước xây đắp tương lai cùng nhau thì cả hai đã phải lo lắng vì những khoản tiền vay mượn để chuẩn bị cho ngày cưới.

Đêm hôm đó, Tuấn và Nga thức đến 3 sáng để kiểm tiền mừng. Cả hai hì hụi đếm tiền rồi ghi ghi chép chép đến toát mồ hôi hột. Đúng như dự đoán, tiền mừng không đủ trả cho chỗ tổ chức tiệc cưới dù đã đặt cọc trước 30%. Chưa kể, để tổ chức đám cưới này, ngoài một ít tiền bố mẹ hai bên hỗ trợ và số tiền dành dụm của cả hai sau mấy năm đi làm, Tuấn phải xin công ty cho ứng trước 3 tháng lương, còn Nga thì vay một người chị họ 50 triệu.

 Đếm tiền xong, cô dâu và chú rể đều mệt rã rời. Cả hai nằm ịch xuống giường suy nghĩ mông lung, lo lắng cho số nợ “từ trên trời rơi xuống” chỉ vì ham mời khách thay vì có một đêm ngọt ngào, lãng mạn như bao cặp đôi mới cưới khác. (Ảnh minh họa) Đếm tiền xong, cô dâu và chú rể đều mệt rã rời. Cả hai nằm ịch xuống giường suy nghĩ mông lung, lo lắng cho số nợ “từ trên trời rơi xuống” chỉ vì ham mời khách thay vì có một đêm ngọt ngào, lãng mạn như bao cặp đôi mới cưới khác. (Ảnh minh họa)

Một chốc sau, Tuấn quay sang ôm vợ mới cưới vào lòng và trấn an cô: “Thôi, em đừng buồn nữa. Cứ để anh lo. Sau này có con, khi làm đám cưới cho con, tụi mình nhất định chỉ mời 5 bàn với những người thật sự thân thôi em nhé. Thời đại kinh tế thị trường, không than nên mình cũng không trách được người ta đã không đến dự”. Cô dâu đang buồn nẫu ruột cũng không khỏi phì cười trước câu nói nửa đùa nửa thật nhưng quá chính xác của chồng. Trong tâm khảm, cô cũng đồng ý với chồng và tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để ngày vui của con mình sau này trở thành một kỷ niệm đáng buồn vì những toan tính như vậy.

“Đúng là, tính già hóa non!” - ông bà xui gia 2 bên nha cùng đang nghĩ…