0h27 ngày 9/10, thầy Cương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Sự ra đi của thầy, mãi mãi là niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân cũng như biết bao thế hệ giáo viên, học sinh.

Cho đến hôm nay, những giọt nước mắt tiếc thương thầy vẫn không ngừng rơi. Ngẫm lại 80 năm cuộc đời, thầy Cương đã dành trọn vẹn cho sự nghiệp trồng người. Để rồi, ngay cả trong giấc ngủ, cũng ít khi nào được yên giấc. Đêm 9/10, thầy đã ngủ mãi một giấc thật sâu, yên lành và tách biệt hẳn khỏi những bận rộn, lo toan thường ngày ở “cõi tạm”.

Thầy Cương chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: FB cô Thùy Dương. Thầy Cương chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: FB cô Thùy Dương.

Mới đây, trên MXH, người ta lại không ngừng chia sẻ đoạn status của cô giáo Văn Thùy Dương (con gái thầy Văn Như Cương). Những kỉ niệm cô kể, dù thật nhỏ nhưng đã chạm thật sâu đến trái tim người đọc. Thầy Cương cả đời bận rộn, chỉ có đêm 9/10 đã yên giấc thiên thu, khiến người ta không khỏi xót lòng, tiếc thương.

Dưới đây, chúng tôi xin được đăng tải lại đoạn chia sẻ này của cô giáo Văn Thùy Dương:

Chia sẻ của cô Thùy Dương về người cha quá cố. Chia sẻ của cô Thùy Dương về người cha quá cố.

Đêm của Bố!

Ngày con còn bé, đêm của con bắt đầu bằng những câu chuyện nghìn lẻ một đêm, bằng những câu chuyện cổ tích Bố kể. Trong chuyện cổ tích bao giờ cũng có câu “ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ có một vị vua, vị vua này có 3 nàng công chúa…” và con bao giờ cũng liên tưởng rồi như thấy ở vương quốc của chúng ta, bố chính là vị vua của cả nhà còn chúng con là những nàng công chúa.

Chúng con lớn lên đều giống bố ở tính ngang tàng, thẳng thắn và thích làm những điều mình muốn và muốn làm được những điều mình thích. Chúng con lớn lên thừa hưởng tính giáo dục nghiêm khắc của bố và sự chăm chỉ của mẹ (một phụ nữ Hà nội đảm đang). Chúng con biết nấu ăn ngon, là quần áo phẳng phiu và ăn mặc gọn gàng trước khi ra đường… Chúng con lớn lên được dạy dỗ từ nhỏ để biết yêu thương, biết sống mà không bao giờ luồn cúi. Biết ngẩng mặt và không còng lưng trước bất cứ ai, biết sống tử tế để không bao giờ hổ thẹn với chính mình…

Giấc ngủ bình yên của thầy Cương là được ở bên vợ như mình như thế này, cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thầy vẫn quàng tay, ôm lấy người bạn đời của mình. Giấc ngủ bình yên của thầy Cương là được ở bên vợ như mình như thế này, cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thầy vẫn quàng tay, ôm lấy người bạn đời của mình.

Những ngày cuối đời, bố dạy cho chúng con cách sống với niềm tin, dạy chúng con cách vượt qua qua khó khăn, vượt qua những điều tưởng như không thể!

Đêm của con thời bé là vòng tay bố mẹ, là gối đầu tay lên cánh tay bố, hít hà mùi nách bố và lắng nghe bố kể chuyện cổ tích để chìm vào giấc ngủ ngon lành…

Lớn lên, khi bố khoẻ, chẳng bao giờ được nằm cạnh bố cả đêm nữa. Chúng con chỉ được ở bên bố những ngày cuối đời bố, để phải nhìn bố mà xót lòng!

Đêm bình thường của bố là bên mẹ, ôm mẹ và nắm tay đi vào giấc ngủ. Còn đêm cuối cùng…

Bố ơi! Bây giờ Bố ngủ say rồi, say hơn bất cứ đêm nào. Bố sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn dù bất cứ lý do gì, không bao giờ phiền lòng trước miệng lưỡi thế gian nữa. Giấc ngủ của Bố giờ đây đầy an lành và ngọt ngào. Lần đầu tiên cả nhà được cùng nhau ru bố ngủ. Con gái con rể đông đủ hết, cháu chắt quây quần bên Bố. Không ai khóc vì Bố không muốn thế, vì khóc sẽ làm Bố lo mà tỉnh giấc… Giấc ngủ ngon hàng đêm của Bố đã luôn là mong ước của mẹ, là ước nguyện của bọn con! Giờ này nó đã đến thật rồi!

Những giây phút bình yên của nhà giáo nổi tiếng. Ảnh: FB cô Thùy Dương. Những giây phút bình yên của nhà giáo nổi tiếng. Ảnh: FB cô Thùy Dương.

Đêm dài của Bố, có mẹ con con bên cạnh, nắm tay Bố để Bố yên lòng. Đêm của Bố, khi Bố trở mình, Mẹ đến bên ôm Bố và nói “anh ơi! Em đây! “, chúng con lặng nhìn khi thấy cánh tay Bố quàng sang ôm Mẹ. Và… trước khi ngủ một giấc thật an lành, Bố nhìn mọi người rồi từ từ nhắm mắt, một giấc ngủ mãi mãi, giấc ngủ bình an!

Đêm của Bố! Lần đầu tiên cả nhà ru bố ngủ! Và ai cũng nói Yêu bố mãi mãi! Đêm nay sẽ là đêm thứ 2 xa Bố!