Sắc màu Cuộc Sống

Dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người đàn ông và cái kết đầy nước mắt của người vợ vô sinh

Ngọc Diệp
Chia sẻ

Những dòng tâm sự nghẹn ngào nước mắt của cô sinh viên tỉnh lẻ ngày đó đang khiến cư dân mạng rất chú ý. Họ đã từng có một mối tình đẹp ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, cho đến ngày tin dữ ập tới với cuộc sống hôn nhân của chị, mọi thứ dường như thật đen tối...

Giây phút được làm mẹ, được chào đón đứa con đầu lòng của mình chắc chắn là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tất cả những phụ nữ trên thế gian này. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ trọn vẹn màu hồng cho tất cả mọi người. Số phận của người cô gái dưới đây thật là trớ trêu khi mất đi thiên chức quý giá nhất được một lần làm mẹ trong đời và bị chính người chồng mình từng thương yêu hết mực phản bội, lừa dối.

Một phần nội dung trích ra từ bức thư của cô gái này.

Trên trang NEU Confessions của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, một bức thư đầy tâm sự của một cô gái đã nhanh chóng được cư dân mạng bày tỏ cảm xúc và chia sẻ khá nhiều trong ngày vừa qua. Dưới đây là nội dung của Confessions:

“Chào các em!
Hà Nội dạo này trở lạnh rồi nhỉ.
Chị là K48 NEU. Chồng chị K47, bọn chị đã có một quãng thời gian rất đẹp, không phải là mối tình đầu của nhau, nhưng là mối tình hạnh phúc nhất bên nhau.

Nhớ hồi năm nhất sinh viên đầy bỡ ngỡ, chị còn là dân tỉnh lẻ, khó khăn vô cùng, cứ thường xuyên cố làm quen với anh chị khoá trên để trao đổi học tập. Chị tình cờ quen anh trong một lớp học tín chỉ, anh hồi đó bị tai nạn,tuy không nặng lắm nhưng nghỉ học nhiều nên phải học lại môn này. Thế là như cá gặp nước vớ được anh tiền bối nên cứ đeo bám thế thôi, lúc nào cũng hỏi bài này nọ, hồi kia chị chưa có điện thoại,vì không cần thiết,muốn hỏi bài lại phải sang phòng kí túc của anh, dần dần mấy anh cùng phòng anh thường hay ghép đôi anh chị, lúc đó ngoài mặt thì ngại thế thôi chứ trong đầu thì sướng vô cùng , vì chị cũng thích anh.”

Và rồi 9 năm trước, vào đúng ngày 8/3 anh đã tỏ tình với chị và dĩ nhiên là chị đồng ý ngay. Ngày tốt nghiệp, chị quyết định bỏ không tấm bằng loại giỏi 4 năm của mình để theo anh về làm vợ với công việc nội trợ ở nhà.

Tưởng rằng họ đã có một kết thúc viên mãn cho mối tình trên ghế giảng đường. Thế nhưng 2 năm sau những lục đục giữa hai vợ chồng phát sinh, mãi mà chị vẫn chưa có em bé. Dù đã thăm khám ở nhiều nơi, may mắn vẫn không mỉm cười với chị và mọi thứ đều là con số 0. Kể từ đó, chồng chị không còn ngọt ngào như trước, lắm hôm đi sớm về muộn, không ai nói với ai được câu nào.

Anh chị rất khao khát có được một đứa con của riêng mình.

Bỗng một ngày, anh về và nói với chị: “Thầy bói nói nếu nhận nuôi con thì sẽ dễ có con hơn, chị chỉ cười, chị không thể nói gì được, mấy ngày suy nghĩ thì cũng đồng ý, hôm sau đó anh bế về một cu cậu dễ thương, tầm chừng mới được 2-3 tuần”. Cậu bé được đặt tên là Bắp, Bắp lớn lên trong sự yêu thương của chị và cả nhà, càng lớn Bắp càng hao hao nét giống chồng chị. Chị sinh nghi nhưng cố gắng kìm nén lại vì không muốn phá vỡ sự vui vẻ trong nhà. Cho tới ngày vô tình Bắp ngã trên cầu thang xuống, và phải khâu nhiều mũi, chị thương con vô cùng. Càng đau đớn hơn khi anh biết chuyện đã chạy tới tát chị một cái đau điếng rồi hét lên: “Nó có phải con cô đâu mà cô xót”. 

Bắp lớn lên trắng trẻo bụ bẫm và ngày một giống chồng chị.

“Lời nói ấy có lẽ là buột miệng của anh nhưng nó cứ găm vào tim chị, để rồi dù giận bản thân chị vẫn đưa thằng bé đi xét nghiệm. Khoảnh khắc cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay, mọi thứ trong chị tưởng như vỡ vụn, ném tờ giấy vào mặt anh, chị chỉ nhận dược một lời giải thích ngắn gọn. Rằng anh đi sớm về muộn là vì anh có người khác, rằng anh hời hợt với chị là vì chị không thể sinh con, rằng tình cảm đã hết nhưng vì danh dự nên không muốn ly hôn.”

“Có lẽ đối với mọi người, chị là con đàn bà không biết đẻ, chị không có tư cách trách anh trong chuyện này, chị nên nhẫn nhịn mà nuôi Bắp lớn. Nhưng chị cũng có lòng tự trọng của chị, chị thương con nhưng gương mặt nó i tạc người đàn ông đã lừa dối chị nên nhìn vào nó, trái tim chị càng thấy đau và căm giận hơn. Chị quyết định nộp đơn ra toà, tạm thời dọn về ở cùng bạn thân, ra đi với hai bàn tay trắng.

Giờ đây thời gian đã trôi qua khá lâu, anh ta đã tái hôn cùng người đàn bà khác, còn chị vẫn bấp bênh trên đường đời, may có công việc giáo viên cũ trường mình giới thiệu. Chị cũng đã từng thử gặp mặt vài ba người, nhưng có lẽ vết thương cũ quá sâu nên không thể nào mở lòng ra được.
Và cô bạn thân nhất của chị sắp kết hôn rồi, nhà ngoại lại ở xa, dường như chị lại chuẩn bị trở thành một kẻ cô đơn giữa thành phố héo tình thương này rồi các em ạ.”

Nhiều bạn trẻ sau khi đọc những dòng tâm sự trên đã rơi nước mắt và đồng cảm. Có những người chưa từng trải, nhưng cũng có người đã từng rơi vào hoàn cảnh đó. Ai cũng thương cảm cho số phận nghiệt ngã đến cay đắng như vậy, những lời động viên, an ủi đã gửi tới chị.

Bạn Trần Trang Anh để lại những dòng an ủi: “Đôi khi rồi chị sẽ thấy đàn ông không phải tất cả. Chỉ là chúng ta cần tập thói quen không có họ thôi. Cố gắng sống tốt nha chị, những gì xứng đáng rồi sẽ đến lượt mình.”

Bạn An Nhiên thì động viên: “Thương chị, thương cho số phận và cuộc đời của chị. Chị mất đi thiên chức làm mẹ đã là một thiệt thòi quá lớn rồi còn chịu thêm những thương tổn này nữa. Thương chị bao nhiêu em càng khâm phục chị bấy nhiêu, một người phụ nữ mạnh mẽ và bãn lĩnh. Cố lên chị nhé, ông trời không lấy đi của ai tất cả vậy nên sẽ có người tình nguyện mang lại hạnh phúc cho chị.”

“Mọi chuỵên sẻ ổn thôi. Nếu chúng ta không ngừng cố gắng. Rồi vết thương sẽ mờ nhạt dần và em tin chắc chị sẽ tìm được người tốt hơn hôm nay.” Bạn Hương Nguyễn chia sẻ.

“Thanh xuân như tuổi trẻ, tôi dành mùa hoa này thương anh”. Rất rất nhiều người phụ nữ chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để được ở bên và chăm sóc người mình yêu thương. Nhưng cuộc sống không ai biết trước điều gì, không ai trong chúng ta học được chữ ngờ. Hôm nay, tưởng rằng sẽ yêu nhau đến trọn đời nhưng rồi ngày mai bão tố sẽ lại ập tới lúc nào không hay. Ai sẽ ở bên ta những khi đời ta chông chênh nhất, ai sẽ bỏ mặc buông tay lừa dối ta? Ông trời không lấy của ta đi tất cả, cánh cửa này khép lại rồi sẽ có một cánh của khác mở ra tươi sáng hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy thật bản lĩnh và bước tiếp để khẳng định giá trị của mình, rồi bạn sẽ thấy cầu vồng tình yêu bạn nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Diệp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất