Cách đây hơn 2 năm, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1988 ở xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội) hạ sinh đứa con gái út, cũng là con thứ 8 trong gia đình, khi ấy chị mới 29 tuổi. Chị nổi tiếng “bất đắc dĩ” nhất làng xã bởi sinh được 8 người con sau 12 năm kết hôn.
Vốn vợ chồng chị Hồng cũng không muốn sinh nhiều con vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng do vỡ kế hoạch nên cứ chửa là đẻ. Từng đứa con lần lượt ra đời. May mắn thay, chị Hồng là người dễ trở dạ sinh con. 8 đứa con của chị (1 cháu đã mất), chỉ 1 cháu được sinh ở bệnh viện huyện, còn lại đa phần là sinh ở trạm y tế xã. Cá biệt có cháu còn sinh trên xe bò khi chồng chị Hồng là anh Đỗ Công Trường (SN 1985) đang đưa chị ra trạm y tế.
Theo anh Trường, sở dĩ gia đình có tận 8 người con bởi đa phần sát ngày sinh, vợ anh mới biết mình bụng mang dạ chửa. Bởi vậy, gia đình anh quyết không bỏ mà giữ con. Như vậy trung bình 1,5 năm, chị Hồng lại đẻ một đứa. Đông con khiến cuộc sống kinh tế gia đình mỗi lúc thêm phần khó khăn.
Mới sinh cháu út được 14 ngày, chị Hồng đã phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Lúc đó, gia đình chị Hồng không chỉ đông con mà còn thuộc diện nghèo “bền vững” ở làng Phú Hạ. Đông con khiến cuộc sống vợ chồng anh chị gặp vô vàn khó khăn. Anh chị chỉ mong các con khoẻ mạnh, đủ ăn đủ mặc chứ không dám mơ ước gì xa xôi.
Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ lần sinh cháu thứ 8, bằng sự cố gắng, lao động không biết mệt mỏi của anh Trường - chị Hồng, giờ đây cuộc sống gia đình đã cải thiện đáng kể. Ngôi nhà của vợ chồng anh Trường đã được sơn sửa lại, có đầy đủ tiện nghi hơn.
Trong ngồi nhà đó luôn tràn ngập tiếng trẻ nhỏ. Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các con của cặp vợ chồng này đều nghỉ học ở nhà. Giờ đây các con của anh chị có da, có thịt hơn trước rất nhiều. Hàng sáng đi học, những đứa trẻ được bố mẹ cho tiền ăn sáng thay vì phải ăn chung nồi mỳ tôm hay thậm chí có hôm phải nhịn đói như trước.
Ngồi rít điếu thuốc lào uống ngụm nước chè, anh Trường nở nụ cười rất tươi rồi thật thà nói: “Nhà tôi thoát nghèo rồi, ông trời thương nên đỡ khổ hơn trước”. Anh Trường kể, sau khi sinh người con thứ 8 anh chị dồn sức đi làm. Các con ở nhà tự trông nom lẫn nhau, đứa lớn thì nấu cơm, đi chợ, đứa bé hơn thì rửa bát, quét nhà, bế em… đỡ đần bố mẹ. Cứ thế các con tự lập trông nom nhau nên vợ chồng anh Trường đỡ vất vả, yên tâm đi làm.
Sáng cả hai rời khỏi nhà đi làm đều đặn từ lúc hơn 7h đến 17h30 chiều thì cả hai vợ chồng lại vội vàng về lo toan miếng ăn giấc ngủ cho các con. Cuộc sống giản dị của cả gia đình cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày. Tranh thủ lúc nghỉ dịch COVID-19, anh ở nhà tự xây lại cái bếp cho rộng rãi hơn. Trước đó, anh Trường cũng xây thêm được 2 gian phòng mới để làm chỗ học, chỗ ngủ cho các con.
“Giờ các con lớn hết cả rồi, ngủ chung 1 giường chật không chịu nổi. Thôi thì làm ăn cũng để ra chút ít, mình sửa lại nhà để sinh hoạt cho thoải mái. Nhiều con cũng mệt lắm nhưng ông trời thương cho cả hai vợ chồng nên đó là tài sản quý giá nhất nên vợ chồng tôi đồng lòng phải cùng nhau cố gắng dạy bảo chúng nó nên người”, anh Trường nói.
Ảnh hưởng của dịch bệnh, các con anh Trường không phải đến lớp, dù ở nhà nhưng vẫn học online. Để phục vụ cho việc học, anh Trường sắm một chiếc tivi mới và cả smartphone để các con có điều kiện học tập tốt nhất.
Ngoài giờ học, anh lại huy động các con đứa đưa gạch, đứa xách vữa để xây thêm phòng ở mới. “Đông con cũng có cái lợi vậy đó. Xây gần hết tường mà chỉ tôi và các con làm lấy. Còn mẹ các cháu vẫn đi làm bình thường. Đây cũng dịp được ở bên các con nhiều. Vài bữa hết dịch vợ chồng lại cắm mặt vào công việc”, ông bố này chia sẻ.
Điều hai vợ chồng anh Trường tự hào nhất là các con anh đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và khỏe mạnh. Còn việc học thì các con anh bình thường, chỉ có người con thứ 2 nhỉnh hơn. Con gái thứ 2 mới được đi thi học sinh giỏi cấp huyện và được chủ tịch huyện tặng giấy khen.
Hai vợ chồng nhận làm sơn và hoàn thiện nội thất 1 số công trình nên công việc cũng đều và có chút ít tiền để mua sắm và sửa sang nhà cửa. “Tính ra hàng tháng gia đình tôi tiền tiêu vặt cũng đến 10 triệu đồng, nào là ăn uống, xăng xe đi lại, tiền điện, tiền nước… Đó là chưa kể tiền học cho con. Thế nhưng điều vợ chồng tôi mong mỏi nhất đó là các con khoẻ mạnh, bình an. Còn lại cuộc sống của các con chúng tôi sẽ lo”, anh Trường cho biết.