Sắc màu Cuộc Sống

Cụ bà Hà Nội 80 tuổi tự tay trám ổ gà trong con hẻm Sài Gòn

Trần Khang
Chia sẻ

Sâu trong con hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10) có một cụ bà dù tuổi đã ngoài 80, mắt mờ tay run nhưng hàng ngày vẫn tự tay mình trám ổ gà trong hẻm để người dân dễ đi lại.

Cô ba “Sài Gòn” nhưng gốc “Hà Nội”:

Cụ bà tên là Trần Thị Xin, năm nay đã 80 tuổi. Bà sống trong căn nhà nhỏ được sơn màu xanh ngọc sâu trong hẻm 623. Vốn gốc người Hà Nội nhưng đến 1954 thì bà cùng gia đình kéo nhau vào Nam sinh sống và làm ăn.

Cụ cho biết mình có hai người anh đều đã mất, còn cháu hiện đều định cư ở Mỹ, chỉ về thăm vào dịp hè. Vậy là cụ Xin sống đơn thân một mình trong căn nhà này từ dạo đó đến nay.

Về chuyện trám đường, người phụ nữ trên 80 tuổi kể rằng đường trong hẻm có nhiều ổ gà, trời mưa dễ đọng nước rồi khi xe chạy ngang thì nước cứ văng tung tóe khắp nơi. Hẻm thì nhỏ mà ổ gà thì to, xe đi khá nguy hiểm.

Thế là bà mua xi măng ở chợ gần đó, tự tay ra trước nhà ngồi trám, còn cẩn thận kê hai tấm ván gỗ để người khác biết đường mà tránh. Bà bảo nhiều thanh niên thiếu ý thức, nhiều khi bà trám mệt nhưng họ cứ chọn chỗ mới trám mà cố tình chạy đè lên.

Hỏi bà mua xi măng hết bao nhiêu, bà cười cười phẩy tay: “Giời, mua chả là bao nhiêu đâu. Cửa nhà mình thì mình tiện tay mà trám thôi cho nó sạch để cho người ta đi qua lại cho sạch sẽ.”

Một sản phẩm mà bà trám vừa khô.

Bà còn cẩn thận kê hai tấm gỗ để người dân thấy được mà tránh.

Cô Út hàng xóm khen: “Bà đáng được tuyên dương mà, bà đã già rồi, đi còn không nổi mà còn tự tay bỏ tiền túi bỏ công ra trám đường để người dân người ta dễ đi lại. Còn mấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh họ đâu có chịu làm!”

“Nhà mình làm chủ thì mọi việc trong nhà, mình phải làm”:

Ngày trước bà bán tạp hóa để kiếm đồng ra đồng vào, nào là gạo, mắm, muối, nước,… còn bây giờ vì sức khỏe kém đi, bà chỉ còn bán than tại nhà. Mắt bà đã phẫu thuật, người bị lãng tai, từng phải mổ xương sống, bây giờ thì chân yếu di chuyển phải nhờ gậy nhưng mọi việc trong nhà đều do một tay bà làm tất. Bà nói: “Ở nhà một mình coi vậy chứ khỏe, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi.”

Tay chân đau nhức phải bóp thuốc nhưng cụ bà vẫn không ngại việc chung của xóm làng.

Mọi việc trong nhà đều tự tay bà làm hết.

Bà rất hay nhắc về người anh của mình đã mất, người anh đã từng đỡ giúp bà tiền phẫu thuật năm xưa. Trên bàn thờ của anh mình, bà luôn để đầy những hoa, quả, bánh, rượu. Bà cũng luôn nhắc, nhắc mãi về mấy đứa cháu ở nước ngoài với một giọng đầy thương mến, cái giọng chứa đầy nỗi nhớ thương máu ruột của mình ở phía trời xa.

“Chụp cho bà một tấm, sau này cháu bà về cho cháu bà xem.”

Bà nắn nót từng chữ viết về mình…

tấm ảnh kỷ niệm ngày trẻ của cụ Xin.

Giọt nước mắt thương nhớ người anh và các cháu khi kể về gia đình.

“Chụp cho bà một tấm, bà về cho cháu bà xem.”

Chia sẻ

Bài viết

Trần Khang

Tin mới nhất