Những ai có thói quen cà phê sáng và người dân sinh sống trên đường Lê Thánh Tôn (khu vực gần chợ Bến Thành) chắc hẳn không còn xa lạ gì với cô bé này. Em tên Võ Ngọc Ân và thường được mọi người gọi là “bé Nhí” bởi vóc dáng nhỏ nhắn so với tuổi lên 5. 

Bé Nhí và nụ cười “thương hiệu” của em.

Bé Nhí và nụ cười “thương hiệu” của em.

Cô bé tỏ ra khá dạn dĩ khi tiếp xúc với người lạ và ống kính. Sau khi chụp ảnh, Nhí còn đòi xem lại, vừa xem vừa cười tủm tỉm.

Cô bé tỏ ra khá dạn dĩ khi tiếp xúc với người lạ và ống kính. Sau khi chụp ảnh, Nhí còn đòi xem lại, vừa xem vừa cười tủm tỉm.

Bé Nhí sinh năm 2011 tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Em bị cụt cả hai cánh tay từ lúc còn trong bụng mẹ. Khiếm khuyết cơ thể của Nhí được cho là hậu quả từ việc ông bà nội em có thời gian sống trên vùng đất mà người ta hay phun thuốc diệt cỏ (di truyền chéo).

Nhí không có cả hai cánh tay nhưng phần chóp cụt bên tay phải của em có một ngón tay nhỏ xíu mọc ra. Các chị hàng xóm thường sơn vẽ lên móng tay này để làm đẹp cho Nhí.

Nhí không có cả hai cánh tay nhưng phần chóp cụt bên tay phải của em có một ngón tay nhỏ xíu mọc ra. Các chị hàng xóm thường sơn vẽ lên móng tay này để làm đẹp cho Nhí.

Do sinh non nên vừa chào đời, Nhí đã bị tách khỏi mẹ để chăm sóc đặc biệt trong lồng hấp. Lúc đó, bà nội em (bà Láng, 56 tuổi) là người trực tiếp chăm sóc cho Nhí. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ đến giờ, cô bé đáng thương này lại quấn bà hơn cả bố mẹ. Từ lúc còn ẵm ngửa, em đã cùng bà nội và một người cô dắt díu nhau lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai.

Nhí quấn quýt bà nội nên nhiều người nhầm tưởng họ là hai mẹ con.

Nhí quấn quýt bà nội nên nhiều người nhầm tưởng họ là hai mẹ con.

Mỗi ngày, Nhí và bà nội đều đặn thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, bắt xe buýt từ cầu Bình Điền (Bình Chánh) vào trung tâm thành phố để đi bán vé số. Bà thì tuổi cao sức yếu, cháu thì còn nhỏ lại khuyết tật nên hai bà cháu không thể đi xa mà chỉ bán quanh quẩn ở khu vực chợ Bến Thành.

Lượng sức mình nên mỗi ngày, Nhí và bà nội chỉ lấy đủ vé số sao cho bán hết trong buổi sáng. Còn buổi chiều, ai kêu giúp việc nhà thì bà Láng chạy đi làm, không thì ở nhà trông cháu. 

Không có tay nên Nhí kẹp vé số vào cổ để mời khách mua. Bán xong, em lại kẹp tiền vào cổ mang đưa cho bà cất.

Không có tay nên Nhí kẹp vé số vào cổ để mời khách mua. Bán xong, em lại kẹp tiền vào cổ mang đưa cho bà cất.

Khi vé số rớt, em liền nhanh nhảu lấy chân nhặt lên. Theo bà Láng, ở nhà Nhí có thể dùng chân trong nhiều sinh hoạt hằng ngày của em như cầm nắm, ăn cơm, viết… và thậm chí là gãi ngứa.

Khi vé số rớt, em liền nhanh nhảu lấy chân nhặt lên. Theo bà Láng, ở nhà Nhí có thể dùng chân trong nhiều sinh hoạt hằng ngày của em như cầm nắm, ăn cơm, viết… và thậm chí là gãi ngứa.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, chưa được đến trường như chúng bạn đồng trang lứa nhưng Nhí rất ngoan ngoãn và lễ phép. Trước khi mời khách mua vé số, em đều chào hỏi. Ai mua giúp em, em đều cúi đầu cảm ơn. Nhưng trên hết, tinh thần lạc quan vượt lên số phận, tính cách hài hước, vui vẻ nhưng đôi lúc cũng hết sức “bà cụ non” mới chính là nét đáng yêu và thu hút nhất ở cô bé này.  

Clip cuộc trò chuyện đáng yêu giữa bé Nhí và SaoStar:

Nói Nhí là “hot girl” của khu vực chợ Bến Thành có lẽ chẳng sai vì khi hỏi về em, ai ai cũng biết. Đi đến đâu, em đều mang tiếng cười đến cho mọi người bởi những phát ngôn rất khó có thể tin được là từ một cô bé 5 tuổi nói ra. Hầu như tất cả những người gặp em lần đầu tiên đều không khỏi thốt lên: “Trời ơi, sao bả lanh dữ thần vậy nè!” 

Điển hình như khi một vị khách quen giả bộ làm mặt hình sự và nói lớn tiếng để chọc ghẹo Nhí, em liền lập tức đáp trả: “Chú đừng có làm vậy nữa. Chú làm vậy, người ta tưởng chú ăn hiếp con nít, người ta ghét chú đó”.

Vị khách ban đầu giả bộ hình sự để chọc Nhí nhưng cuối cùng cũng phải bật cười vì màn đối đáp tinh ranh của em.

Vị khách ban đầu giả bộ hình sự để chọc Nhí nhưng cuối cùng cũng phải bật cười vì màn đối đáp tinh ranh của em.

Hay như khi một cặp vợ chồng chủ quán bún bò tốt bụng nhã ý mời em và bà nội một bữa ăn, trong khi bà chưa kịp lên tiếng, cô bé đã vội vàng từ chối: “Thôi, cô chú bán có được nhiêu tiền mà cho con ăn. Con ăn rồi lấy đâu cô chú bán cho người khác”.

Nhưng sau khi vợ chồng chủ quán tiếp tục thuyết phục thì cuối cùng Nhí cũng “đổ”. Cô bé bán vé số lanh nhất quả đất chống chế: “Nãy con định không ăn vì sợ tốn tiền của cô chú. Mà cô chú mời hoài, con không ăn thì sợ cô chú buồn nên thôi con ăn vậy”.   

Gương mặt hớn hở của Nhí khi nhìn thấy bát bún ngon được cô chủ quán tốt bụng mời ăn.

Gương mặt hớn hở của Nhí khi nhìn thấy bát bún ngon được cô chủ quán tốt bụng mời ăn.

Trước khi tạm biệt hai cô chú chủ quán tốt bụng, cô bé cũng không quên chạy lại “thơm” lên má họ cùng lời giải thích không thể dễ thương hơn: “Con hun cô chú thiệt mạnh cho còn mùi để cô chú nhớ con hoài luôn”.

Trong khi bà nội ít nói, Nhí lại rất lanh lợi. Em luôn là người chủ động giao tiếp với mọi người khi hai bà cháu đi bán trên đường.

Trong khi bà nội ít nói, Nhí lại rất lanh lợi. Em luôn là người chủ động giao tiếp với mọi người khi hai bà cháu đi bán trên đường.

Chị Kiều Trinh, một người hay uống cà phê trên đường Lê Thánh Tôn cho biết lúc nào gặp chị, Nhí cũng mời mua vé số bằng kịch bản quen thuộc “Cô đẹp ơi cô đẹp, cô mua ủng hộ con đi!” kèm theo một nụ cười tít mắt. Chị Kim Thanh nói thêm: “Nghe giọng bả mời là muốn rụng tim rồi. Làm sao không mua cho được chứ!” 

Cũng chỉ với câu nói ấy, điệu cười ấy nhưng lần nào gặp Nhí, những vị khách quen vẫn đều vui vẻ rút hầu bao mua ủng hộ cô bé vài tờ vé số.

Cũng chỉ với câu nói ấy, điệu cười ấy nhưng lần nào gặp Nhí, những vị khách quen vẫn đều vui vẻ rút hầu bao mua ủng hộ cô bé vài tờ vé số.

Chính bà Láng cũng không thể giải thích được vì sao Nhí lại lanh lợi trước tuổi như vậy. Bà bộc bạch: “Ở nhà tôi, ai cũng hiền lành, ít nói. Tôi không biết Nhí nó giống ai mà nó lanh như vậy nữa”.

Một vị khách nữ giả bộ mua 2 tờ vé số ủng hộ bà cháu Nhí nhưng sau khi trả tiền thì người này cũng trả lại vé số. Sau đó, khi thấy Nhí nhìn theo những món đồ chơi của một người bán hàng rong, chị khách này còn mua tặng em một chiếc điện thoại đồ chơi.

Một vị khách nữ giả bộ mua 2 tờ vé số ủng hộ bà cháu Nhí nhưng sau khi trả tiền thì người này cũng trả lại vé số. Sau đó, khi thấy Nhí nhìn theo những món đồ chơi của một người bán hàng rong, chị khách này còn mua tặng em một chiếc điện thoại đồ chơi.

Nhắc đến đứa cháu tật nguyền, bà Láng xót xa kể: “Thấy Nhí môi thâm quầng lại hay mệt, nghi cháu bị bệnh tim nên hôm trước tôi dẫn cháu đi khám. Bác sĩ bảo không phải bệnh tim mà vì xương sống bị vẹo, ép vào tim. Nếu không mổ sắp lại xương thì cháu sẽ chết. Ngay cả khi được mổ thì cơ hội sống cũng chỉ 50/50. Mà nghe bác sĩ nói chi phí phẫu thuật cũng phải từ 100 triệu trở lên. Bà cháu tôi đi bán vé số thì biết khi nào mới đủ tiền để mổ chứ”.

Xương sống của Nhí bị vẹo sang một bên, ảnh hưởng đến tim.

Xương sống của Nhí bị vẹo sang một bên, ảnh hưởng đến tim.

Nhìn thấy Nhí cười nói huyên thuyên suốt, ít ai biết rằng sự sống của em rất mong manh.

Nhìn thấy Nhí cười nói huyên thuyên suốt, ít ai biết rằng sự sống của em rất mong manh.

Bà Láng cho biết, cuộc sống ở Sài Gòn đắt đỏ nên bà dự định sẽ đưa Nhí về Bạc Liêu điều trị bệnh dù biết điều kiện cơ sở vật chất dưới đó không thể nào bằng thành phố.

Bà Láng cho biết, cuộc sống ở Sài Gòn đắt đỏ nên bà dự định sẽ đưa Nhí về Bạc Liêu điều trị bệnh dù biết điều kiện cơ sở vật chất dưới đó không thể nào bằng thành phố.

Hình ảnh hai bà cháu liu xiu đi bên nhau trên đường ra trạm xe buýt về nhà giữa trời trưa đứng bóng, người bà để đầu trần vì nhường cho cháu mình chiếc nón lá đang đội khiến những người dõi mắt nhìn theo không khỏi chạnh lòng xót xa.

Hình ảnh hai bà cháu liu xiu đi bên nhau trên đường ra trạm xe buýt về nhà giữa trời trưa đứng bóng, người bà để đầu trần vì nhường cho cháu mình chiếc nón lá đang đội khiến những người dõi mắt nhìn theo không khỏi chạnh lòng xót xa.