Sắc màu Cuộc Sống

Có ai thương bà như ông: Chiều chuộng nhường nhịn hết mực, việc trong nhà đều giành làm hết để bà nghỉ ngơi

Hà My
Chia sẻ

“Ông chiều bà đến nỗi ông thích xem tivi nhưng bà nói mở tivi bà đau đầu thì ông sẽ chỉ xem hình và tắt tiếng. Hình ảnh ông ngồi trước cái tivi im lặng sẽ là hình ảnh mình nhớ mãi về một người chồng nhường nhịn vợ như thế...”.

Tình yêu từ thời ông bà chúng mình là một điều gì đó rất thiêng liêng, đẹp đẽ và đáng trân trọng. Ông bà đã cùng trải qua bao sóng gió gian truân của cuộc đời mà chung thuỷ đến đầu bạc răng long, chẳng thế mà mỗi lần nhắc đến chuyện tình của ông bà là ai ai cũng rơi nước mắt.

Đầu xuân năm mới, hãy lắng lại một chút để nghe chuyện tình ông bà ngoại của cô gái có tên là Bích Ngọc, một câu chuyện đầy ắp kỷ niệm và những điều ý nghĩa.

Hình ảnh ông bà ngoại của Ngọc khiến nhiều người nhớ về ông bà mình. Ảnh: KSC

“Ông bà ngoại tôi là 1 minh chứng của “tình càng già càng đậm đà”. Thấy bà kể ngày xưa ông bà cưới nhau có yêu đương gì đâu. Lấy về mà cả năm trời không dám nhìn mặt chồng vì ngại ngùng. Ấy thế mà gắn bó với nhau tới răng long đầu bạc.

Trước đây, ông bà tôi đi đâu, làm gì cũng phải có nhau. Những ngày bà mệt, không ăn uống được là ông cũng chả thiết ăn uống gì luôn. Bà mệt mỏi, có cáu với mọi người, ông chỉ cười và bảo: Các cháu thông cảm nhé. Bà khó ở trong người. Bà cáu cả với ông mà ông nhịn hết.

Ông chiều bà đến nỗi ông thích xem tivi nhưng bà nói mở tivi bà đau đầu thì ông sẽ chỉ xem hình, còn thì tắt tiếng. Hình ảnh ông tôi ngồi trước cái tivi im lặng sẽ là hình ảnh tôi nhớ mãi về 1 người chồng nhường nhịn vợ như thế.

Câu chuyện cảm động những ngày đầu xuân

Lúc còn khỏe, việc gì trong nhà ông tôi cũng làm hết. Ông bảo bà hay bị huyết áp cao, hay ốm vặt nên phải để cho bà nghỉ ngơi. Cho đến cả khi vào cấp cứu ở bệnh viện, mọi người đến biếu ông hoa quả, đường sữa, ông lại dúi vào tay tôi, bảo: Mang về nhà cho bà nhé. Bảo bà chịu khó ăn uống vào, có để ở đây ông cũng không ăn được đâu.

Rồi từ bệnh viện, ông được cho về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Ngày ông đi, buổi chiều hôm đó tự nhiên bà đang bình thường bỗng nhiên bất tỉnh. Thế là đêm ấy ông đi đấy, ông đi khi bà vẫn mê man.

Hôm đưa ông ra đồng là ngày tôi đau lòng nhất khi ông thì nằm lạnh lẽo, bà thì cứ ú ớ nửa tỉnh nửa mơ, bà ở lại Hà Nội chứ không được về quê đưa tang ông. Đúng mấy ngày xong việc của ông, bà mới tỉnh lại dần, việc đầu tiên bà hỏi là: Ông đâu rồi? Cả nhà lúc đầu dối quanh vì sợ bà sốc, nhưng sau bà biết thì bà lại sốc thật. Lúc nào bà cũng đòi tự tử để đi theo ông. Thật là những chuỗi ngày kinh khủng”.

Tình cảm của ông bà mình ngày xưa thật đẹp và đáng trân quý. Ảnh: KSC

Câu chuyện của Ngọc được chia sẻ vào những ngày này khiến ai đọc cũng cảm thấy xúc động, nhớ về ông bà mình. Đúng là chẳng ai thương bà như ông, tình yêu của ông bà hồi đó thật sự rất đẹp, chung thuỷ và sắt son.

Ngọc còn chia sẻ thêm ảnh này được cô chụp cách đây 6 năm khi ông bà còn khoẻ: “Tôi không dám xem lại những hình ảnh 2,3 năm trước vì khi đó ông gầy tong teo, nhìn là nước mắt chỉ chực rơi ra. Ông thích chụp ảnh, cứ bảo chụp là ông cười tươi, giơ 2 ngón tay Victory nhìn như thanh niên. Ngày xưa chụp bằng điện thoại dỏm dỏm. Giờ có điện thoại chụp nét thì lại chẳng có ông mà chụp nữa rồi”.

Thời gian trôi nhanh, chúng ta dần trưởng thành còn ông bà thì lại già đi. Ấy thế nhưng những câu chuyện như thế này khiến chúng ta cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thêm trân trọng những gì mình đang có và lấy hình ảnh hạnh phúc của ông bà làm tấm gương phấn đấu cho cuộc sống sau này.

Chia sẻ

Bài viết

Hà My

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất