Sắc màu Cuộc Sống

Clip bà cụ trong trại phong nhờ người bấm điện thoại để được nói chuyện với con và cái kết đáng suy ngẫm

Xôi
Chia sẻ

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi ở trại phong Xuân Mai nhờ người gọi điện thoại để được nói chuyện với con của mình và câu trả lời làm rất nhiều người phải suy ngẫm.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một bà cụ lớn tuổi ở trại phong Xuân Mai và nhờ người bấm số điện thoại để bà gọi cho con mình. Nhưng ít ai ngờ rằng thái độ trả lời của người con lại là thứ đáng để đau lòng nhất. Trong khi bà cụ liên tục cố gắng hỏi thăm sức khỏe và công việc của con mình thật nhanh vì sợ bị con ngắt máy thì đứa con liên tục viện cớ là bận và muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

“Chả thấy tin gì cả, bà phải gọi nhờ… Hôm nào lên, biết hôm nào, bà già yếu rồi thì lên với bà một tí…” - là câu nói cuối cùng cụ bà này có thể nói trước khi đứa con gái/dâu của mình cúp máy ngang trong sự buồn bã của bà.

Chúng ta dễ dàng đưa ra lí do để tránh gặp ba mẹ mình hay ít nhất là nói chuyện điện thoại. Nhưng chúng ta quên rằng để chúng ta có được những buổi đi họp, đi làm và ra đường với diện mạo đàng hoàng, sạch sẽ thì cha mẹ chúng ta đã phải tảo tần và vất vả chừng nào. Vậy mà khi cha mẹ bệnh chúng ta chỉ việc “tống” cha mẹ vào một cái bệnh viện nào đó rồi coi như đã hoàn thành nghĩa vụ của con cái.

Rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc trước hành động này. Bạn Q.H viết:” Bé thì bố mẹ cưng chiều có ăn không dám ăn nhường con phần ngon , nuôi con khôn lớn cho con cái nghề lúc bố mẹ già yếu lẩm cẩm thì báo đáp như thế này đây ! Chữ “HIẾU” con không được học rồi”.

Hay: “Xem mà thấy nhói lòng. Nhìn cách cụ cố gắng hỏi thật nhanh chỉ để biết tin tức của các con , rồi nghe cái cách trả lời cho qua loa mà thấy xót xa quá.” 

Vậy nên ông bà ta mới có câu: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi ba mẹ tính tháng tính ngày”. Cha mẹ chưa bao giờ tính toán với chúng ta điều gì nhưng tại sao khi đủ lông đủ cánh chúng ta tính với cha mẹ mình từng giây từng phút như vậy?

Còn chúng ta nữa, chúng ta có thể ngồi đây và trách là đứa con đó bất hiếu, vô tâm quá. Nhưng nhớ lại xem, bao lâu rồi chúng ta chưa gọi điện hay về nhà thăm ba mẹ mình. Đừng thảnh thơi nữa, hãy nghĩ thử xem ba mẹ chúng ta còn bao nhiêu thời gian để chờ sự quan tâm từ những đứa con của mình…!

Chia sẻ

Bài viết

Xôi

Tin mới nhất