Logo Saostar - Special
SPECIAL

Chuyện đời của cô bóng Mong manh phần 2: 'Vẫn khao khát một tình yêu bình lặng'

Chia sẻ
Chuyện đời của cô bóng Mong manh phần 2: 'Vẫn khao khát một tình yêu bình lặng'

Chuyện đời của cô bóng Mong manh phần 2: 'Vẫn khao khát một tình yêu bình lặng'

Chuyện đời của cô bóng Mong manh phần 2: 'Vẫn khao khát một tình yêu bình lặng'

Chuyện đời của cô bóng Mong manh phần 2: 'Vẫn khao khát một tình yêu bình lặng'

Càng về chiều câu chuyện giữa Mong Manh và chúng tôi lại thêm trầm lắng hơn khi nhắc về tình yêu. Vẻ rạng rỡ ở em được thay bằng nỗi e dè của một người khao khát yêu nhưng lại sợ yêu. Bởi lẽ em nói rằng: “Người bình thường yêu đương còn bị gạt huống hồ bóng gió tụi em. Người ta biết tụi em luôn muốn được yêu nên dụ tụi em, em sợ lắm nên muốn yêu lại không dám yêu.” Cái thân sâu hồn bướm kia làm em ngại chạm tới tình yêu, thấy điều gì đó vừa xa vời vừa rực rỡ. Cứ như những ngôi sao mà em chỉ có thể ngước nhìn chứ chẳng bao giờ chạm tới được.

Nhìn em chúng tôi lại nhớ đến những câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

“Thương ai về xóm vắng

Đêm nay thiếu ánh trăng

Đôi vai gầy ướt mềm

Người lạnh lắm hay không?”

Mong Manh trong những đêm tối băng hằng trăm km để đi hát múa cho đời kiếm tiền mưu sinh, chắc có những lúc lòng em cũng lạnh. Những lúc đó em cũng chạnh lòng mơ một người thương đi cạnh đời nâng đỡ cùng nhau những vui buồn. Em cứ bỏ ngỏ những lời kể về tình yêu, vì càng kể càng buồn thêm thôi.

Mong Manh không dám mong một gia đình nhưng em luôn mơ ước có một đứa con nuôi: “Thì để có người để rủ rỉ khi về già đó chị.“Nói là mơ vậy thôi mà em có dám chia sẻ với ai đâu, bởi sợ người ta cười chê em. Nhưng miệng thế gian cũng không giết được ước mơ của những cô gái tuổi 20, em cứ mơ giấc mộng bình thường của riêng em. Đâu ai đánh thuế giấc mơ bao giờ, em nhỉ?

Nếu cuộc đời buộc em phải thoa sớm những phấn son lên mặt thì trái lại em vẫn giữ cho lòng trong sáng. Bởi thấp thoáng sau lưng em là bóng dáng của gia đình, một người cha gầy gò rất kiệm lời nhưng luôn quan sát xem em đang làm gì. Là một người mẹ dù hay đau ốm nhưng vẫn thức trông em về mỗi đêm. Cái nôi nơi người ta sinh ra là 1 phần chảy trong con người chúng ta, sự hiền lành của ba mẹ em cũng đang chảy trong chính con người em qua nét cười, đôi mắt và cách em đối diện với cuộc sống này.

Chuyện đời của cô bóng Mong manh phần 2: 'Vẫn khao khát một tình yêu bình lặng'

Đứa con nuôi trong “giấc mơ” của em vẫn được nuôi lớn mỗi ngày trong sự nuôi nấng bằng mồ hôi lẫn nước mắt của em. Khi chúng ta 20 tuổi, chúng ta nói nhiều về tuổi trẻ còn Mong Manh lại dành cả những ngày trẻ để mưu sinh. Không có tiền mộng mơ cũng đầy phập phồng lo sợ, không biết ngày mai mình có còn đủ sức để nuôi lớn nó hay không.

Không có hoa hồng trong những lần em diễn, không có ánh đèn sân khấu lập lòe chói sáng chỉ có tiếng cười, tiếng khóc lẫn vào những lời xì xầm hay khen ngợi. Rồi khi âm thanh im bặt lại, em thu dọn về nhà với mẹ ba em.

Ngoài kia em là Mong Manh, em là cô bóng, là cái tên nào đó người ta gọi cho em. Nhưng về nhà thì em lại là Trung Hiếu của cha mẹ em. Đứa con chưa kịp lớn đã hòa vào dòng đời ngoài kia mất rồi. Suốt cuộc nói chuyện là những lần em lao nước mắt: “Em thương ba mẹ em lắm chị.” Tiếng thương cứ nhẹ tênh như vậy nhưng trong đó là cả những gánh gồng từ năm 15 tuổi đến giờ.

Chuyện đời của cô bóng Mong manh phần 2: 'Vẫn khao khát một tình yêu bình lặng'

“Giờ còn khỏe thì còn làm chị ơi, chứ sau này em cũng không biết. Mình còn cha còn mẹ thì còn làm, còn thân em thì sao cũng được. Chỉ mong được làm nghề đàng hoàng, được tổ thương rồi sống lâu với nghề.” Mong Manh nói, như một lời khép lại câu chuyện của ngày hôm đó và những chuỗi ngày buồn của đời em.

Em biết không, bản thân hoa hồng cũng không muốn mang trên mình gai nhọn. Nên dù cuộc sống có khắc nghiệt với em đến cách mấy, dù em có gai góc đến bao nhiêu thì cứ hãy vươn mình trổ những đóa hoa đẹp nhất. Vì câu trả lời tốt nhất cho cuộc đời này chính là sự thành công trong chính trái tim em.

“ Thương nụ cười và mái tóc buông lơi

Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối

Bàn chân âm thầm nói, lặng nghe gió đêm nay ngại ai buốt đôi vai

Bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi”

Bài viết

Thuyên Lam

Thiết kế

Hà Thu

Chia sẻ