Sắc màu Cuộc Sống

Câu chuyện cảm động về một tô mì ở Sài Gòn

Chia sẻ

Giữa Sài Gòn ồn ào, huyên náo vẫn có những hình ảnh rất đỗi dung dị, những câu chuyện nhẹ nhàng, như một cơn mưa mát lành làm dịu những trái tim khô nóng sau bao ngày bon chen với cuộc sống.

Câu chuyện về một tô mì…

Cô gái đang trên đường về Sài Gòn lúc giữa trưa trong tiết trời mưa như trút nước. Bất đắc dĩ, cô phải ghé vào một quán nước ven đường.

“Tôi kêu một ly nước chưa kịp uống ngụm nào thì bụng đói cồn cào vì đã quá giờ ăn trưa. Nhìn tới nhìn lui xung quanh tôi chỉ thấy có nhà bên cạnh bán gì đó nhưng họ đã dọn dẹp rồi, trong cái đói tôi bước qua hỏi đại xem còn bán gì để ăn không. Bà chủ quán đã lớn tuổi nghe tiếng tôi gọi bước ra: “Sáng bà bán hết sạch sẽ rồi con ơi, đâu còn gì ăn đâu”. Thế là tôi thiu thỉu về lại quán uống tạm ly nước vừa kêu và ngồi xem pháo hoa trên tivi trong quán cho quên đi cái đói.

Một lúc sau bà chủ quán lớn tuổi lúc nãy bước ra cửa nói vọng sang: “Con qua kia mua mì tôm đi về bà chế cho ăn chứ mưa biết chừng nào mà tạnh” vừa nói bà vừa chỉ tay qua bên kia đường chỗ tiệm tạp hoá. “Dạ! Mưa quá bà ơi, con không có áo mưa”. Nghe thế bà bước vội vào nhà lấy cho tôi mượn cái nón lá, một cái nón lá rất Việt Nam. Thế là 5 phút sau tôi đã có một tô mì thật hoành tráng.

"Tôi đã nợ bà một ân tình"

“Tôi đã nợ bà một ân tình”

Chén xong tô mì tôi dọn dẹp bưng tô qua trả lại cho bà và hỏi gửi tiền, thì bà chỉ cười và nói: “Thôi đi, có miếng nước chế cho con mà lấy tiền cái gì”. Tôi tròn mắt: “Nhưng mà còn rau, còn công bà nữa mà…”. Bà vẫn cự tuyệt: “Thôi đi, thôi đi, tiền bạc cái gì”. Lúc đó tôi chỉ biết cảm ơn và ghi nhận ân tình của bà.

Cơn mưa dứt hạt tôi lại phải tiếp tục về Sài Gòn và không biết còn có cơ hội để được gặp bà trong cái thế giới bé nhỏ này không nữa. Suốt đoạn đường về trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, thật sự xã hội này còn biết bao tấm lòng như vậy, hôm nay tôi đã nợ bà một ân tình và tôi sẽ cố gắn trả lại ân tình đó cho người khác…và người khác sẽ lại trả cho bà, đó mãi mãi là quy luật của cuộc sống.”

Một câu chuyện hết sức đơn giản được chia sẻ trên trang facebook Tôi Là Dân Sài Gòn đã gửi nhiều thông điệp ý nghĩa sâu sắc về tình người giữa cuộc sống đầy bon chen này. Liệu có mấy ai sẵn lòng giúp đỡ người khác dù là những điều nhỏ nhặt nhất?

Chỉ là những bình trà đá nhỏ miễn phí, những tấm biển chỉ dẫn cho người đi đường cũng khiến mỗi người cảm thấy ấm lòng hơn vì giữa xã hội ngày càng thiếu đi sự tin tưởng nhau này vẫn có những tấm lòng rất đáng được trân trọng.

tình người giữa lòng sài gòn 4

Mỗi ngày chúng ta vào các trang báo để đọc tin tức, có thể thấy rõ sự hiện hữu dày đặc của những thông tin tiêu cực trong xã hội như cướp của, giết người, trộm cắp… Những thông tin đó cứ tràn lan trên mặt báo khiến mỗi người cảm thấy sợ hãi.

Chủ nhân của fanpage Tôi Là Dân Sài Gòn, bạn Hoan Ngọc cho biết: “Đây là một trong những kênh thông tin hữu ích giúp những người chưa từng được đặt chân đến Sài Gòn có thể tìm hiểu về cuộc sống, con người, văn hóa, ẩm thực hay phong cách của người Sài Gòn. Những câu chuyện cảm động lòng người, những hành động đẹp được chia sẻ thay vì những thông tin cướp giật, giết người sẽ giúp người đọc có cái nhìn thiện cảm về Sài Gòn”.

Thật thú vị khi vừa online facebook lại vừa cập nhât tin tức, cùng đọc nhiều mẩu chuyện hay về Sài Gòn. Fanpage này đang được sự theo dõi của gần 135.000 người, một con số khá lớn so với nhiều fanpage cộng đồng hiện nay.

Screen Shot 2016-04-25 at 10.50.14 AM

Được xây dựng bởi một người yêu Sài Gòn. Trang facebook Tôi Là Dân Sài Gòn được lập ra với mong muốn sẽ ngày càng có nhiều người biết đến những gì đẹp nhất của thành phố năng động này.

Chia sẻ
Tin mới nhất