Vẫn biết phép màu vô cùng mong manh nhưng chứng kiến ba mẹ con mãi mãi yên nghỉ bên nhau như vậy quả như vết dao cứa dần vào lòng… Những chiến sĩ trong tổ công tác tìm kiếm ngậm ngùi “Hay tin trong 18 nạn nhân mất tích có một cháu bé còn rất nhỏ tuổi, anh em chúng tôi luôn cầu mong tìm được cháu, chỉ sợ đất đá làm trôi dạt cháu khỏi vòng tay mẹ… Khi phát hiện ra, nhìn thấy cảnh tượng mẹ cháu vẫn đang cắp nách đứa con trai mà chúng tôi không kìm được xúc động, chảy nước mắt”.

Họ dạn dày và ít nhiều đã tôi luyện, thử thách qua sự cố nên tôi tin những giọt nước mắt ấy đã chảy, thật dài… Chiều nay tôi cũng nhìn thấy ảnh ba mẹ con ôm nhau vùi trong đất đá nhưng không đành lòng đưa lên face bởi cảm giác nghẹn ngào và đau xót quá.

Hiện trường vụ sạt lở thương tâm. Hiện trường vụ sạt lở thương tâm.

Nhưng thú thật tôi cũng chỉ dám nhìn lại đến lần thứ hai bởi không chịu nổi và chưa sẵn sàng để nhận những kết cục cay đắng như vậy dù chị ấy và hai đứa bé rất lạ, rất xa. Có lẽ với tôi và nhiều bạn, tình mẫu tử luôn như sợi dây vô hình gắn kết trước những cảm thương như thế này.

Biết rằng cơn cuồng nộ của thiên nhiên quá vô tình, mạng người quá nhỏ bé trong thảm họa “vô tiền khoáng hậu” này nhưng vẫn có gì đó nghẹn đắng. Bình tâm lại, tôi tự hỏi mình đa cảm hay yếu lòng? Nhưng không, bạn bè anh em tôi ai cũng cùng chung cảm giác ấy khi chứng kiến thảm kịch. Làm sao có thể cầm lòng khi đến cái chết cũng không chia lìa được mẹ con họ. Thứ gì ngăn được nước mắt trước tình mẫu tử khó có thể thiêng liêng hơn. Tôi nghĩ , có lẽ đó là một “tượng đài” mẹ con đã xây chắc trong lòng nhiều người từ ngay chiều nay.

Những dòng tin sau đã trở thành “ hot news” ngày hôm nay “…được biết thi thể 3 người là 3 mẹ con chị Đỗ Thị Sinh (37 tuổi, xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) được tìm thấy vào 10h sáng 15/10, trong tư thế ôm nhau. Hai cháu bé được xác định là Đinh Thị Son (SN 2008), Đinh Công Thắng (3 tháng tuổi) cùng ngụ ở xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình”. Không hẳn vì quá sốc mà còn bởi điều ấy đã chạm đến nỗi đau chung, của hàng triệu gia đình, nơi mà tình mẫu tử luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi nghĩ, không chỉ bà mẹ ấy mà bất cứ thân mẫu nào cũng có thể hành động không đắn đo như vậy.

Tôi cứ tự hỏi nếu ở trong căn nhà chắc chắn hơn liệu họ có còn mỉm cười và hạnh phúc bên nhau? Cuộc sống khấm khá hơn mẹ con ấy có bị vùi trong đất đá dễ dàng như vậy? Rừng không tan nát thảm cảnh có xảy ra? Câu trả lời chắc rồi chỉ ném vào hư không nhưng tôi vẫn muốn đặt ra để nhắn nhủ những “nhân tai” đã đang và sẽ phá nát những cánh rừng, đốn trọc những đồi núi góp phần cho mưa lũ hoành hành hơn.

Thi thể 3 mẹ con được đội cứu hộ tìm thấy vào trưa 15/10. Thi thể 3 mẹ con được đội cứu hộ tìm thấy vào trưa 15/10.

Nếu cứ ra tay không thương tiếc và chẳng chút gợn cho tương lai thì tôi tin những cái chết đớn đau như thế chắc chắn sẽ không dừng lại. Tôi còn mong, con số gần 100 người chết và mất tích tạm tính đến ngày hôm nay đủ để thức tỉnh người ở lại. Phải làm cái gì đó, không phải những hô hào suông hay quyết liệt trên giấy, để bớt dần những nhân mạng đáng ra phải còn sống.

Có lẽ chỉ còn một chút an ủi mong rằng họ đã ra đi trong giấc ngủ như người con còn lại đau đớn kể rằng ““Đội cứu hộ nói rằng khi tìm thấy thi thể mẹ tôi đang ôm hai em. Trên người họ vẫn đắp chăn”. Còn riêng mình, những dòng này với tôi như một nén nhang chia sẻ nỗi đau và cầu chúc ba mẹ con an nghỉ nơi vĩnh hằng…