Câu chuyện buồn về khoảng lặng cuối ngày của bác xe ôm già ở một góc nhỏ của Sài Gòn tuy không đủ để đại diện cho cả xã hội của những ngày cũ, nhưng thoáng đâu đó cũng là nốt trầm đáng nhớ để mỗi chúng ta, những người Việt đã từng trải qua cả quãng đời dài với đường phố tràn ngập xe ôm, xích lô, những tiếng rao thân thuộc và những hình ảnh như một phần biểu trưng của Sài Gòn.
Sài Gòn là mảnh đất bách nghệ, cùng với sự phát triển như vũ bão của kinh tế cũng như xu hướng di dân vào thành phố một cách mạnh mẽ, nhiều lớp người đến rồi đi… khi họ bắt đầu một ngành nghề mới thì cũng là khoảnh khắc một phần ký ức về Sài Gòn bắt đầu được lưu giữ qua họ. Nhưng rồi thời gian thay đổi, và mọi thứ cũng không thể mãi trường tồn…
Bán báo dạo - “Loa phát thanh” một thời
Không chỉ đem đến tận tay người đọc, họ còn là nguồn “thân thuộc” với người dân Sài Gòn mỗi sớm mai. Chỉ cần ngồi ở quán cà phê, hay thong dong ăn sáng và có thể mua ngay những tờ Thanh niên, Tuổi trẻ, Phụ nữ còn ấm và thơm mùi mực in mà không phải chạy đi đâu.
Nhưng rồi… thời thế thay đổi, khi smart-phone bắt đầu trở thành vật dụng quen thuộc với mọi nhà, sự lên ngôi của mạng xã hội, báo điện tử và hàng loạt trang tin tức online. Tốc độ cập nhật thông tin nhanh chóng của chúng khiến vị thế độc tôn của báo giấy trở nên lung lay.
Nghề này… dãi nắng dầm mưa cơ cực là thế, lại còn phải hạn chế thời gian, chỉ cần qua một buổi sáng, tin tức không còn mới nữa thì báo cũng chỉ còn là… giấy gói bánh mì.
Chụp ảnh dạo
Chẳng những nhiều thế hệ điện thoại đời mới được tích hợp camera tối tân, độ phân giải cao mà hiện nay chỉ với một số tiền không lớn, người ta có thể sở hữu ngay cho mình một bộ máy ảnh chuyên nghiệp đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng… Nghề chụp ảnh dạo ở nhiều điểm vui chơi giải trí ở thành phố Hồ Chí Minh hầu như không còn đất dụng võ, lượng khách chủ yếu là người ở tỉnh hoặc những người trẻ muốn trải nghiệm một cảm giác cũ hoặc chỉ muốn giúp đỡ các bác nhiếp ảnh lớn tuổi.
Trụ được với nghề đã là cả một sự hi sinh to lớn khi tuổi đời chẳng còn thanh xuân, mỗi ngày những người chụp ảnh dạo phơi mình dưới nắng trong hy vọng được làm nghề,… đã thế có khi chẳng may mắn lại bị quỵt tiền, đùa giỡn,… Nếu không yêu nghề, mang nợ với máy ảnh, có lẽ họ đã buông tay từ lâu.
Vé số truyền thống
Liệu có bị đào thải theo quy luật, khi sức hút của các loại hình sổ xố điện tử đang dần chiếm hết thị phần.
Doanh số sụt giảm một cách nghiêm trọng trước sự lên ngôi của sổ xố kiểu Mỹ, chẳng biết vé số truyền thống, nguồn mưu sinh chính của không ít người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tồn tại được thêm bao lâu nữa nếu không còn được ưa chuộng.
Những bức thư viết thuê cuối cùng
Có một điều chắc chắn rằng, khi người đàn ông viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn buông tay thì cũng là lúc chúng ta phải nói lời chào vĩnh viễn với ngành nghề lâu đời này.
Thật ra, nghề viết, dịch thư thuê từ lâu đã không còn xuất hiện ở Sài Gòn bởi cả yếu tố con người và sự phát triển của công nghệ. Người trẻ thời nay chuộng kiểu văn bản đánh máy chỉnh chu, họ lại chọn email vì độ tiện lợi chứ chẳng mấy ai nghĩ đến việc viết tay. Nếu không còn cụ Ngộ, người đàn ông hơn 24 năm giữ nghề.
Sau nhiều thăng trầm, nghề dịch - viết thư thuê gần như trở thành di sản văn hoá của thành phố Hồ Chí Minh, một nét đẹp của Sài Gòn cũ, mảnh đất chân tình và luôn cố gắng giữ lại từng khoảnh khắc đẹp của ngày hôm qua.
Bảng hiệu vẽ tay - ký ức về một Sài Gòn sắc màu
Với mỗi cửa hàng, bảng hiệu không chỉ dấu hiệu nhận biết mà còn là bộ mặt của tiệm, có thu hút khách hay không một phần là nhờ độ độc đáo và dễ nhớ của bảng hiệu. Chính vì thế, bảng hiệu “hand-made” là ngành nghề vô cùng được ưa chuộng tại Sài Gòn ngày trước. Vì vẽ tay nên chắc chắn sẽ không có cái nào giống cái nào, tuy mất nhiều thời gian hơn loạt bảng hiệu decal hay được sử dụng thời nay nhưng xét về tính thẩm mỹ tuyệt đối có thể ăn điểm.
Nhưng khi thời hoàng kim đã qua, thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, họ chuộng nhanh lẹ và hiện đại thì cái nghề tô điểm cho đường phố này cũng dần mai một. Hiện tại ở Sài Gòn chỉ còn duy nhất một tiệm vẽ biển bằng tay.
Không chỉ có bán báo, xe ôm, chụp ảnh hay viết thuê,… mà ở Sài Gòn còn rất nhiều ngành nghề xưa đang dần mất đi chỗ đứng trong nhịp sống hối hả này. Quy luật cuộc sống vốn dĩ là thế, những gì không còn được ưa chuộng sẽ đến lúc bị đào thải bởi sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường và chúng ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Cảm ơn những người còn lại vì vẫn kiên trì giữ lửa cho nghề, giữ lại chút hình ảnh đẹp của một Sài Gòn bách nghệ.