Tuy chỉ là một người lao công, thu nhập hàng tháng chỉ vừa đủ ăn đủ tiêu nhưng ông Zhao sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc lại vô cùng “giàu có”. Ông không giàu có về vật chất, tiền tài mà là giàu có về tình người, tấm lòng lương thiện khó ai sánh bằng.
Bố của ông Zhao qua đời từ khi ông còn nhỏ, mẹ lại mắc bệnh tâm thần nên suốt thời thơ ấu, ông Zhao phải sống dựa vào lòng tốt từ những người xung quanh. Do đó, khi lớn lên và trở thành lao công trong thành phố, ông Zhao vẫn không thể quên được những ngày tháng nghèo khổ đó cũng như tấm lòng của dân làng.
Chính vì vậy, ông Zhao đã quyết định quyên góp một phần tiền lương ít ỏi của mình cho những trẻ em nghèo. Việc làm tử tế này của ông Zhao không chỉ diễn ra ngày một ngày hai mà ông đã làm việc này suốt 30 năm qua và quyên góp được 180.000 tệ (hơn 620 triệu đồng) cho trẻ em nghèo.
Với mức lương hàng tháng là 2.000 tệ (gần 7 triệu đồng), tuy không nhiều nhặn gì nhưng nếu “khéo ăn, khéo co” thì ông Zhao cũng sẽ có một cuộc sống không đến nỗi nào. Tuy nhiên, ông lại chọn sống cùng gia đình trong một ngôi nhà nhỏ lụp xụp và phần lớn các bữa ăn của ông đều là mỳ luộc. Không chỉ vậy, suốt 30 năm trời, ông Zhao cũng không hề mua cho mình một chiếc áo mới.
Ban đầu khi làm việc này, gia đình không hiểu cho ông Zhao và luôn thắc mắc tại sao ông có thể quyên góp số tiền lương ít ỏi của mình. Thậm chí, ông còn bán ngôi nhà riêng của mình và vợ con rồi đi thuê nhà ở. Vợ ông Zhao nhiều lần hỏi ông rằng lý do chồng mang tiền cho người lạ trong khi gia đình vẫn thiếu thốn.
Lúc này, ông Zhao đã dẫn vợ lên một ngôi làng trên vùng núi để vợ có thể tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ nghèo mà ông giúp, cũng như điều kiện sống khốn khó của chúng. Từ đó, vợ của ông Zhao không bao giờ đôi co, cãi nhau với chồng về chuyện này nữa.
“Tôi đã từng giống như những đứa trẻ, không đủ ăn và cảm thấy bất lực, trơ trọi giữa cuộc đời. Tôi muốn giúp chúng thay đổi số phận“, ông Zhao nói.
Mặc dù đã làm việc này trong suốt 30 năm nhưng sự tử tế của ông Zhao chỉ được đền đáp vào tháng 12 năm ngoái, khi ông phải nhập viện vì tắc đường ruột nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, vợ của ông Zhao đi làm xa nhà, không có ai chăm sóc ông. Những đứa trẻ mà ông giúp đỡ khi biết tin đã vội chạy tới chăm sóc, túc trực bên cạnh ông Zhao.
Ở độ tuổi gần 60, công việc lao công bắt đầu ảnh hưởng tới sức khỏe của ông Zhao nhưng ông vẫn chưa có ý định nghỉ việc, bởi đây là cách duy nhất để ông có thể tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khổ.