Cô bé Guo Rui chỉ mới 10 tuổi nhưng đã biết cần phải làm gì để biến ước mơ là một nữ diễn viên trở thành hiện thực. Giống như những đứa trẻ khác xuất thân từ gia đình trung lưu ở Trung Quốc, Rui dành nhiều thời gian làm quen trước ống kính máy quay nhất có thể.
“Cháu luôn nghĩ nếu mình có thể xuất hiện trên truyền hình hoặc trên màn hình lớn, và màn trình diễn của cháu được nhiều người đón xem, cháu sẽ rất tự hào”, Rui nói trong giờ nghỉ trước khi đoàn phim Let’s Have a Talk chuyển sang phân đoạn khác của cảnh quay tại Hàng Châu. Bộ phim, với sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên nhí, nói về các vấn đề giao tiếp giữa phụ huynh và con trẻ.
Với những cảnh quay không đạt, các em nhỏ bị cha mẹ hoặc thành viên đoàn làm phim la mắng trước khi phải diễn xuất lại.
Đầu tư cho sự nổi tiếng
Trong khi các bạn cùng lớp học lặn, đăng ký môn học mới hoặc du lịch cùng cha mẹ trong hai tháng nghỉ hè, Rui và những đứa trẻ khác như em lại bận bịu với lịch quay phim và các chương trình truyền hình, dù chỉ nhận được khoản thù lao ít ỏi hoặc thậm chí không được trả tiền.
Các phụ huynh nói họ chấp nhận chuyện con cái không được trả tiền thù lao và các diễn viên nhí cũng vậy. Với họ, điều quan trọng nhất là được xuất hiện trên màn ảnh. Mọi người trong ngành đều hiểu, đối với các sản phẩm truyền hình với đầu tư ít ỏi ở Trung Quốc, chuyện đó là điều bình thường và nhà sản xuất chỉ trả cát-xê cho những trẻ có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn.
Các quy định hiện nay cho thấy “các công ty hoạt động về nghệ thuật hoặc thể thao có thể tuyển dụng trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi với sự chấp thuận của người giám hộ” nhưng không có hướng dẫn về việc bồi thường.
Giống như người lớn, các diễn viên nhí đầu tư nhiều thời gian cho những vai diễn ao ước. Trong khi đó, cha mẹ của các em sẵn sàng trả tiền cho con mình tham gia mọi lớp học cần thiết, và đưa chúng tới bất cứ nơi đâu để đóng phim, nhằm giúp các bé đạt được ước mơ trở thành ngôi sao.
Ngoài danh tiếng và có chỗ đứng trong xã hội, các nghệ sĩ lớn ở Trung Quốc thuộc danh sách những nhân vật có thu nhập cao nhất cả nước và yếu tố này thúc đẩy ngày càng nhiều trẻ nhỏ muốn theo đuổi con đường diễn xuất, theo Liao Feifei, quản lý của một số nghệ sĩ trẻ ở Trung Quốc ký hợp đồng với một công ty truyền thông ở Thượng Hải.
Công ty truyền thông này giới thiệu trẻ em đóng 1-2 quảng cáo mỗi ngày và ít nhất một bộ phim truyền hình mỗi tháng, Liao cho biết.
“Việc kinh doanh của chúng tôi đang phát triển rất nhanh nhờ vào sự thành công của các ngôi sao trẻ, như nhóm nhạc TFBoys”, Liao nói. “Trước đây, các bậc phụ huynh không bao giờ tưởng tượng rằng con cái của họ có thể đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình. Nhưng bây giờ, với các nhân viên hành động trẻ em và các trung tâm đào tạo tài năng khác nhau, chuyện làm diễn viên trẻ là hoàn toàn có thể được”.
Những công ty truyền thông như nơi Liao làm việc xuất hiện nhiều ở Trung Quốc vài năm gần đây. Mỗi năm, diễn viên nhí của công ty này phải trả hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền phí.
“Phần lớn các thành viên của công ty chúng tôi thực sự tập trung vào diễn xuất, vì vậy phụ huynh hỗ trợ bằng cách đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian và sức lực cho đam mê của con cái họ”, Liao nói và khẳng định nhiều trẻ em mà cô quản lý xuất thân từ gia đình giàu có.
Với Rui, mọi chuyện bắt đầu cách đây hai năm khi một chuyên gia săn tìm tài năng tình cơ phát hiện ra em ở Bắc Kinh và mời ký hợp đồng. Mẹ của Rui, bà Yang Wei, cho hay bà và chồng sau đó nhất trí hợp tác bởi biết con gái rất yêu thích diễn xuất và thể hiện mình trên sân khấu. Rui thường đóng phim vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Em đã xuất hiện trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình. Thần tượng của Rui là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Triệu Lệ Dĩnh.
Bà Yang cho biết gia đình đã chi hơn 200.000 nhân dân tệ (gần 30.000 USD) cho con theo học lớp diễn xuất, đàn piano, múa. Đó là chưa kể chi phí ký hợp đồng với công ty và việc đưa em đi quay ở nhiều thành phố khác nhau. Bà Yang làm việc trong đội ngũ quản lý một bệnh viện nên có thời gian linh động, có thể đưa đón con gái tới những nơi như Hàng Châu mỗi lần có xuất diễn.
Gia đình Rui không phải là trường hợp duy nhất trong việc đầu tư tiền bạc, công sức cho con cái phát triển sự nghiệp diễn viên.
Phụ huynh của bé Huang Kai, 13 tuổi, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây cũng đầu tư hàng trăm nghìn USD cho con trai học nhảy để sau này “trở thành một ngôi sao”.
Kai là một fan hâm mộ của Lộc Hàm, một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng với vũ đạo tốt. Mẹ của Kai cho rằng, đầu tư tiền bạc cho con học nhảy là đúng đắn. “Học nhảy giúp con đường thành danh của con tôi rộng mở hơn và cũng rèn thằng bé tính kiên trì”, phụ huynh này nói.
Trau dồi kinh nghiệm chứ không ép buộc
Tham gia đóng Let’s Have a Talk cùng Rui là 3 em nhỏ khác, gồm Li Jiahang, 8 tuổi, Li Mingle, 9 tuổi, và Gong Yanning, 12 tuổi.
Mẹ của Mingle, bà Ding Fangfang, cho biết đây là vai diễn thứ 3 của con trai bà kể từ khi ký hợp đồng với một quản lý vào mùa hè năm ngoái.
“Họ hàng thường khen Mingle đẹp trai nên chồng tôi và tôi nghĩ để con trở thành diễn viên trong tương lai là điều hay”, bà nói. “Nhưng chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu cho tới khi trò chuyện với người quản lý của con hồi năm ngoái”.
Theo bà Ding, bé Mingle vẫn chưa nhận được đồng thù lao diễn xuất nào từ trước tới nay, nhưng bà không coi đây là vấn đề lớn. Bởi bà Ding cho rằng, việc học tập và trau dồi kinh nghiệm diễn xuất mới là điều quý báu.
“Chúng tôi đánh giá cao những cơ hội diễn xuất”, bà nói. “Không phải chỉ vì thằng bé thích diễn xuất mà còn bởi những vai diễn này dạy con trai tôi biết chịu đựng khó khăn, như không được ngủ đủ giấc hay phải làm việc trong điều kiện thời tiết lạnh giá hay nóng bức”. Theo bà, Mingle trở nên cứng rắn và độc lập hơn kể từ khi theo học nghề diễn xuất.
Mingle yêu thích diễn xuất và cảm thấy “tuyệt vời” khi thấy mình xuất hiện trên vô tuyến. Cậu bé cũng có ý thức “cảnh giác” với sự nổi tiếng khi nói em từng thấy một diễn viên hạng A cùng đoàn trợ lý hành xử kiêu ngạo với người hâm mộ khi họ cố gắng vẫy chào anh ta. “Nếu một ngày nào đó cháu trở nên nổi tiếng, cháu sẽ không hành xử vậy. Cháu sẽ cư xử thân thiện với những người xung quanh”, Mingle nói.
Wang Bei, giám sát viên cao cấp của công ty tư vấn giải trí công nghệ AIMan ở Bắc Kinh, cho biết các bộ phim truyền hình hay điện ảnh về trẻ em ở Trung Quốc ngày càng được đầu tư nhiều tiền hơn. Một phần lý do giải thích điều này là phụ huynh muốn con mình được học thêm “kỹ năng toàn diện” ngoài trường học, bao gồm cả các môn nghệ thuật. “Ngành kinh doanh dịch vụ dành cho trẻ em - như các trung tâm dạy các môn nghệ thuật - nhắm mục tiêu đến các phụ huynh, những người sẵn sàng chi tiền cho sở thích và sự phát triển của con cái”, Wang cho hay.
Theo Xiong Bingqi, phó giám đốc Viện nghiên cứu giáo dục thế kỷ 21 ở Bắc Kinh, trẻ em thích đóng phim không có gì là sai miễn là các bé thực sự yêu thích. “Đó là một lựa chọn khác để các em theo đuổi thành công ngoài cách thông thường là học tập chăm chỉ để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập”, Xiong bình luận.
Tuy nhiên, ông cũng lo ngại trường hợp các bậc phụ huynh chỉ vì thấy thành công của vài ngôi sao trẻ hàng đầu và chỉ muốn cái dễ dàng nổi tiếng nên mới ép các bé theo học diễn xuất dù các em không thích.
Mẹ của hai bé Mingle và Rui khẳng định họ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy.
Trong khi Mingle nói cậu bé thích trở thành diễn viên như ngôi sao võ thuật Jackie Chan, mẹ của em lại không chắc về việc cho con theo nghiệp diễn. “Chúng tôi biết rằng đây không phải là một cơ hội tuyệt vời để trở thành một ngôi sao lớn trong ngành công nghiệp này khi rất nhiều người đã thử và thất bại”, bà Ding nói.
Bà cũng lo lắng về việc học của con nếu việc diễn xuất chiếm quá nhiều thời gian. “Trong khi thằng bé ở đây (đóng phim), các bạn cùng lớp của nó lại đi học thêm nên tôi sợ con trai sẽ không theo kịp các bạn”.
Mẹ của Rui cũng vậy. Bà muốn con gái đang học lớp 4 ở trường tiểu học tập trung học hơn trong vài năm tới. “Chúng tôi là kiểu gia đình truyền thống, vẫn muốn con gái có một công việc bình thường thay vì làm diễn viên. Nhưng đây là sở thích của con bé. Tôi nghĩ mình sẽ phải nói chuyện với con bé để biết nó có suy nghĩ khác hay không”, bà nói.