Lúc tuyệt vọng từ giã cuộc đời, bé Alan Kurdi chỉ mới tròn 3 tuổi. Nhiều người không nén nổi dòng nước mắt xót xa khi trông thấy ảnh chụp thi thể của cậu bé đáng thương bị sóng đánh dạt vào bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước lúc quyết định chạy sang nước ngoài, gia đình Alan từng chật vật trốn từ quê nhà đến Damascus và Kobani để thoát khỏi vòng vây của cuộc nội chiến đẫm máu.
Chiến sự mỗi lúc một căng thẳng, cả nhà lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ - nơi bố của Alan làm việc để trú ẩn một thời gian. Đến khi tình hình ở thành phố Kobani lắng dịu, họ lại dắt díu nhau trở về. Song, vài ngày bình yên trước bão tố nhanh chóng trôi qua, lúc ISIS một lần nữa tấn công quê hương mình, Abdullah hạ quyết tâm phải đưa vợ con đến nơi khác để tránh xa họng súng bạo tàn.
Tima, cô của Alan, khi ấy đang định cư ở Canada. Cả nhà bèn nhờ cô giúp đỡ để được sang tị nạn. Thế nhưng, dù cho đã cố gắng hết sức nhưng hồ sơ của họ vẫn bị chính phủ từ chối. Gia đình Alan chìm trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Cùng đường mạt lộ, Tima bèn bày cách cho nhà em trai vượt biên sang châu Âu.
Cô nhớ lại: “Họ phải sống chui rúc và tranh thủ chợp mắt trong nhà máy lạnh lẽo. Trước đó, tôi cố gắng đưa cả nhà sang Canada nhưng liên tiếp thất bại. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đánh liều đưa 5.000 USD (116 triệu VND) cho bọn buôn người để gia đình em có cơ hội vượt biên”.
Sau khi nhận tiền, bọn tội phạm hứa sẽ đưa gia đình Alan vượt qua eo biển hẹp nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lục địa châu Âu để nhập cư phi pháp vào vùng đất này. Ngày 31/8/2015, Tima nhận được tin nhắn của em trai báo rằng họ chuẩn bị lên thuyền.
“Chiếc thuyền đó chỉ chứa được 6 mạng là cùng, nhưng bọn họ lại dồn ép tận 11 - 13 người lên đó”, cô nói. “Abdullah thắc mắc thì họ luôn miệng trấn an, bảo là không sao. Hơn nữa, đêm đó thời tiết không có gì bất thường, hành trình lại chỉ kéo dài chừng 20 - 30 phút nên đắn đo chốc lát thì vợ chồng em tôi cũng nhắm mắt làm liều”.
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, con thuyền mới ra khơi được 5 phút thì tai ương đã ập đến. Tima nói: “Lúc cơn sóng dữ đầu tiên xô vào thuyền, mọi người đã cực kỳ hoảng loạn rồi. Đến khi làn sóng thứ hai ào tới, con thuyền mong manh lập tức lật nhào, hất tung tất cả xuống biển. Abdullah cố gắng vật lộn với dòng nước lạnh cóng để cứu vợ con nhưng không thành”.
Sáng hôm sau, cả thế giới xót xa chứng kiến bé Alan nho nhỏ nằm im bất động trên bãi cát, tựa như đang say giấc. Sinh mệnh vô tội của cậu bé lên 3 đã phải làm vật hy sinh cho một cuộc chiến thảm khốc bắt nguồn từ tham vọng tà ác của người lớn. Cái chết của vợ con khiến Abdullah phải sống trong nỗi dằn vặt đớn đau.
Ở Canada xa xôi, Tima sững người khi nghe chị gái ở Thổ Nhĩ Kỳ báo tin dữ của gia đình em trai. Chưa hết bàng hoàng vì cú sốc quá lớn, vợ chồng cô lại nhìn thấy hình ảnh của đứa cháu tội nghiệp lan truyền khắp mặt báo. Cô nấc nghẹn: “Xin thế giới hãy dừng lại đi. Đã có hàng nghìn gia đình chết trong oan ức, trẻ thơ trở thành nạn nhân của chiến tranh, còn chúng ta chỉ biết lặng thinh chấp nhận”.
Sau cái chết bi thảm của Alan, mọi người bắt đầu nhận thức được tình hình chiến sự tại Syria nghiêm trọng đến mức nào. 3 tháng sau, Canada cho phép 25.000 gia đình ở Syria nhập cảnh để tị nạn. Đức cũng mở cửa đón những con người khốn khổ chạy trốn khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Bố của Alan cũng được quan tâm và chiếu cố nhiều hơn, bù đắp cho nỗi đau mất người thân và những vết thương rợn người mà anh phải chịu đựng trong lúc thoát thân khỏi chiến trường hỗn loạn.
“Abdullah bi thống nói: 'Hãy nhìn con trai tôi, nhìn vào sự hy sinh của thằng bé đi'”, Tima nói. “Thật đớn đau, nhưng tạ ơn Chúa trời vì mọi người đã thức tỉnh khỏi cơn mê bủa vây”. Ít lâu sau, cả thế giới lại rơi nước mắt khi chứng kiến một người bố ôm con gái nhỏ cùng trôi dạt vào bờ biển ở biên giới Mỹ - Mexico. Cả hai đã tử vong trong lúc băng qua sông để tị nạn trên đất Mỹ. Tima tha thiết: “Xin đừng đóng cửa biên giới. Có biết bao con người vô tội chỉ khát khao một cơ hội được sống, làm sao ta có thể lạnh lùng xây rào chắn ngăn họ ở ngoài cho đành?”.