Một nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Y khoa Sau đại học (Postgraduate Medical Journal) năm 1973 ghi lại câu chuyện khó tin về Angus Barbieri, một người đàn ông 27 tuổi, béo phì, người Scotland đã ngừng ăn suốt 382 ngày trong nỗ lực tuyệt vọng để giảm cân. Anh ta vẫn có sức khỏe tốt và đã xoay sở để giảm cân nặng từ 206 kg xuống còn 81 kg.
Theo các bác sĩ tại Đại học Y khoa Đại học Dundee, cân nặng của người đàn ông vẫn ổn định ở mức 88 kg năm năm sau thời gian nhịn ăn quá dài. “Vài năm trước, một thanh niên béo phì đã tự điều trị. Ban đầu anh ta không định nhịn ăn lâu dài nhưng vì thích nghi tốt và mong muốn đạt cân nặng lý tưởng nên tiếp tục nhịn ăn với thời gian lâu nhất thế giới được ghi lại trong Sách Kỷ lục Guinness năm 1971)”, các bác sĩ ghi chú vào thời điểm vụ việc được công khai.
Angus Barbieri đã không ăn bất kỳ loại thực phẩm rắn nào, thay vào đó sống sót nhờ năng lượng từ lượng chất béo dồi dào cũng như bổ sung kali, natri và men, được coi là cần thiết cho các chức năng sinh học bên trong cơ thể. Bởi vì hoạt động đường ruột của người đàn ông này không diễn ra thường xuyên, thậm chí sự bài tiết chỉ xảy ra sau 37 đến 48 ngày.
Suốt thời gian nhịn ăn, Angus Barberi, thường xuyên đến bệnh viện để xét nghiệm máu và nước tiểu. Các bác sĩ đã sử dụng kết quả của các xét nghiệm để cho anh bổ sung và khắc phục những chất thiếu. Thật đáng ngạc nhiên là kế hoạch nhịn ăn của Barberi thực sự có hiệu quả và anh vẫn duy trì sức khỏe tốt.
“Mặc dù hạ đường huyết - lượng đường trong máu thấp - bệnh nhân vẫn không có triệu chứng, cảm thấy khỏe và đi lại bình thường”, báo cáo năm đó cho hay.
Nhưng câu hỏi đặt ra là nguyên nhân nào khiến Barberi có thể sống sót với việc nhịn ăn quá lâu như vậy.
Năm 2012, tiến sĩ khoa học người Úc Karl Kruszelnick đã giải thích trường hợp này trong một bài đăng dài trên trang web khoa học của Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Úc. Về cơ bản, ông khẳng định Barberi có thể sống sót nhờ chất béo được lưu trữ trong cơ thể anh.
“Sau hai hoặc ba ngày nhịn ăn, phần lớn năng lượng của bạn đến từ việc tiêu mỡ”, Kr Krzelzelnick viết. “Các phân tử chất béo phân hủy thành hai hóa chất riêng biệt - glycerol (có thể chuyển đổi thành glucose) và axit béo tự do (có thể chuyển đổi thành các hóa chất khác gọi là ketone). Cơ thể của bạn, bao gồm cả bộ não của bạn, có thể chạy bằng glucose và ketone này cho đến khi cơ thể bạn hết chất béo”.
Theo báo cáo của Chicago Tribune, vào thời điểm Angus Barberi cuối cùng cũng dùng bữa sau 382 ngày nhịn ăn, anh ta đã quên mất mùi vị của thức ăn. Anh ta ăn một quả trứng luộc với một lát bánh mì cùng bơ và “cảm thấy đủ”.