Xác cá voi đôi khi tự phát nổ do tích tụ khí, chủ yếu là khí mê-tan, khi xác thịt của chúng bị phân hủy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, xác cá voi cũng được cho nổ bằng chất nổ, sau khi chúng được kéo ra biển, để xử lý một cách nhanh chóng.
Vụ nổ xác cá voi khổng lồ nổi tiếng nhất xảy ra ở thành phố Florence, Oregon, vào tháng 11/1970, khi xác một con cá nhà táng được xử lý bằng thuốc nổ, dẫn đến hậu quả không lường trước được.
Theo thông tin đăng tải, vào ngày 9/11/1970, một con cá nhà táng nặng 8 tấn dài 13,7m chết thảm, dạt vào bờ gần Florence, thuộc bờ biển phía nam của Oregon.
Các nhà chức trách lo ngại rằng xác cá voi sẽ thối rữa và gây ô nhiễm môi trường vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến của Hải quân Hoa Kỳ, cơ quan có liên quan đã quyết định sử dụng thuốc nổ để xé xác cá voi thành những mảnh nhỏ, dễ dàng xử lý hơn.
Ý tưởng là dùng thuốc nổ nhẹ nhàng phá vỡ xác cá voi. Thế nhưng thật không may, người phụ trách không biết phải dùng chính xác bao nhiêu thuốc nổ, vì vậy, anh đã dùng tới nửa tấn.
Ngày 12/11/1970, đám đông khán giả và phóng viên địa phương đã tập trung đến bãi biển, đứng ở một khoảng cách mà họ nghĩ rằng an toàn để theo dõi. Sau tiếng nổ chát chúa, một cột cát và bụi cao đến hàng trăm mét phun trào trên bãi biển.
Vài giây sau, hàng trăm ngàn miếng thịt hôi thối đổ ào xuống khán giả và các tòa nhà gần đó. Một chiếc ô tô còn bị nghiền nát vì bị xương thịt cá voi rơi trúng.
Chỉ một phần nhỏ của xác cá voi bị nghiền thành mảnh cực nhỏ, hầu hết xác thịt cá voi rơi rải rác trên bãi biển và các công nhân vệ sinh lại phải khổ cực dọn sạch nó.
Vụ việc đã bị chế giễu nhiều trên các phương tiện truyền thông và câu chuyện về xác cá voi nổ tung đã trở thành một cảnh báo. Năm 1979, khi 41 con cá nhà táng chết bất thường và dạt vào bờ trên một bãi biển ở phía nam Florence, người ta đã lựa chọn cách chôn cất chúng cho đảm bảo.