Dưới đây là những câu chuyện nho nhỏ xảy ra quanh các độc giả của trang Sunny Skyz, giúp chúng ta có thêm niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn giữa thời điểm khó khăn này.
1. Một buổi tối đẹp trời, tôi và hai cô bạn gái đang đi dạo thì gót giày của cô ấy đột nhiên bị gãy. Chúng tôi hết sức bối rối vì quãng đường về nhà còn xa lắm. Trong lúc cả ba đang loay hoay tìm cách "chữa cháy" nhưng thất bại, một giọng nam nhẹ nhàng nói: "Này các cô gái, tôi nghĩ mình có thể giúp đấy".
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ, nhưng không may là lọ keo dán anh ấy mang theo đã khô mất rồi. Song, điều làm chúng tôi ngạc nhiên là sự nhiệt tình của người đàn ông tốt bụng đó - anh sẵn sàng chạy xe đạp đi mua một lọ keo mới để sửa đôi giày bị hỏng. Khi mọi việc đã xong, chúng tôi cảm ơn và gửi anh ấy ít tiền hậu tạ nhưng anh từ chối, bản thân anh không mong chờ được đền đáp.
Sự chân thành của người đàn ông xa lạ đã giúp tôi tìm lại niềm tin vào con người. Tôi tin rằng lòng tốt giống như boomerang, nếu sẵn lòng trao đi, nó sẽ luôn quay lại bên chúng ta. - Judith Maduhu
2. Tôi chỉ muốn chia sẻ chuyện về hai đứa nhóc nhà tôi, con gái lớn 9 tuổi và con trai bé 6 tuổi. Con gái tôi biết rằng đây là một năm gian khổ với rất nhiều người, vì vậy, bé đã quyết định vận động quyên góp tiền cho nhà tạm trú Home Sweet Home dành cho người vô gia cư tại nơi chúng tôi sinh sống.
Sau một hồi thảo luận, chúng tôi tổ chức một cuộc thi toán học để vừa quyên góp, vừa khuyến khích các bé học tập. Cuối cùng, hoạt động này đã thu về gần 3000 USD, vượt xa mục tiêu 200 USD ban đầu. Với số tiền này, chúng tôi đã có thể mua hầu hết mọi thứ trong danh sách nhu yếu phẩm gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Các con tôi rất vui và tự hào vì "chiến dịch" của chúng đã thành công rực rỡ. - Courtney
3. Trong lúc tính toán mớ hóa đơn dày cộp và suy tính kế hoạch tiết kiệm cho những ngày tháng khó khăn sắp tới, tôi bỗng nhớ về thuở bé, khi mình được nhận "kho báu". Thuở tôi còn bé, bà của tôi làm việc trong bếp của khu cắm trại Caesar - nơi tổ chức cắm trại cả tuần khi mùa hè đến. Lúc đó, tôi thường xuyên lẻn vào bếp tìm bà để được thấy bà mỉm cười, ôm hôn và đưa cho tôi một chiếc bánh mới ra lò.
Sau đó, bà sẽ lục túi và lấy ra một đồng 25 xu để tôi đi mua quà vặt. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lâng lâng khi trở nên "giàu có" trong vài phút ngắn ngủi ấy. Bây giờ, tôi nhận ra rằng "kho báu" đích thực không phải là đồng 25 xu ấy, mà là tình thương bà dành cho tôi. Nụ cười, những cái ôm và nụ hôn của bà là vô giá, dù tôi còn là cậu nhóc năm xưa hay người đàn ông đã trưởng thành hôm nay. - Joseph J. Mazzella
4. Vài tuần trước, chú chó nhà tôi ra ngoài đi dạo. Nó đã già lắm rồi nên gần như chẳng nhìn thấy gì nữa, khi nghe tôi gọi, nó bị mất phương hướng và ngã thẳng xuống một ngọn đồi phủ đầy bụi cây dâu đen. Trong lúc tôi hoảng loạn đến tuyệt vọng vì không biết làm sao cứu nó ra, một người đàn ông tên Caleb chủ động đề nghị giúp đỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy chàng trai trẻ này đích thực là người hùng. Tôi rất vui khi có thể đưa "ông bạn già" của mình quay trở lại và ôm nó về nhà. - A Friend
5. Một giáo sư mang theo một chùm bóng bay khổng lồ và lần lượt phát từng quả cho các sinh viên trong lớp. Sau đó, ông yêu cầu mỗi người tự viết tên mình lên quả bóng và ném nó ra ngoài hành lang. Khi các sinh viên đã ném bóng, giáo sư bèn trộn lẫn chúng với nhau và cho họ 5 phút để tự tìm quả bóng viết tên mình. Không một ai thành công.
Giáo sư lại bảo các sinh viên nhặt quả bóng bay đầu tiên mà họ thấy, rồi đưa cho người có tên được viết trên đó. Chỉ trong 5 phút, ai nấy đều được trao quả bóng bay viết tên mình. Giáo sư nói với các sinh viên: "Những quả bóng bay này giống như niềm hạnh phúc. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy nó nếu ai nấy chỉ chăm chăm phần mình. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến hạnh phúc của người khác, rồi ta cũng sẽ nhận được hồi báo tương tự". - Unknown
6. Hôm nay, một người phụ nữ vô gia cư hỏi rằng liệu tôi có thể mua bữa tối cho cô ấy không, tôi đã nghĩ: "Chắc chắn rồi, tại sao không?".
Trong lúc thanh toán, nhân viên thu ngân trông thấy người phụ nữ rụt rè đứng ngoài cửa, bèn hỏi rằng có phải tôi mua thức ăn cho cô ấy không. Bất ngờ thay, khi tôi nói "có", nhân viên thu ngân ấy liền đưa gói thức ăn cho tôi mà chẳng lấy một xu nào! - A Friend
7. Một buổi sáng lạnh lẽo trước cuộc bầu cử, tôi đang làm tình nguyện viên chăm sóc bồn hoa quanh bùng binh ở khu Boothbay Common. Bỗng nhiên, một chiếc ô tô xa lạ dừng ngay sau lưng tôi, bước ra từ trong xe là một người phụ nữ tôi chưa từng gặp mặt. Thú thật lúc đó tôi hơi lo lắng, chẳng ai thích đỗ xe ngay bùng binh, cuộc bầu cử đang đến hồi nước rút và dịch bệnh thì tràn lan, chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra cả.
Thế nên, tôi sửng sốt khi thấy cô ấy lôi ra một chiếc bánh donut và ly chocolate nóng. Hóa ra người phụ nữ tốt bụng này thấy tôi làm việc trong gió lạnh (mà quả thật là lạnh lắm), nên cô ấy quyết định đến Dunkin Donuts mua vài món để tôi ăn cho ấm người. Tôi vô cùng cảm động trước sự chu đáo và tốt bụng của một người xa lạ. Tôi đã nói lời cảm ơn, chỉ tiếc rằng tôi không biết tên cô ấy. Cảm giác được quan tâm thật sự tuyệt vời, và tôi tin rằng người ban phát sự quan tâm ấy cũng thấy vui vẻ như vậy. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người phụ nữ đã tặng tôi thức ăn ngày hôm đó! - Susan