Chương trình truyền hình Hắc Long Giang vào hôm 1/6 đã ghi lại hình ảnh ông Wang Shoushan (64 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang) mặc bộ đồ công nhân dọn vệ sinh ngồi bên lề đường viết tiếng Anh và bản dịch tiếng Trung trên vỉa hè ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Khi được phóng viên hỏi, ông Wang trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Quan thoại rằng ông đã học tiếng Anh hơn 10 năm, nhưng ông cảm thấy ông chỉ học được “những điều ngớ ngẩn, cảm thấy như người mới bắt đầu”.
Ông cho biết vào mỗi tối thứ 2 hàng tuần, ông đều đi hơn 1 tiếng xe buýt để tham gia khóa học tiếng Anh tại một trường cao đẳng địa phương. Trong lúc làm việc và thỉnh thoảng nhặt được những viên phấn bỏ đi, ông lại dùng nó để hí hoáy viết lên vỉa hè.
Không chỉ vậy, ông Wang còn lấy những mẩu giấy ghi chữ tiếng Anh từ trong thùng rác để tự kiểm tra. Bên cạnh đó, ông còn nhờ các học sinh tiểu học giúp ông sửa lỗi phát âm, đồng thời thực hành tiếng Anh thông qua những đoạn hội thoại ngắn với sinh viên nước ngoài.
Cảnh quay trong phóng sự cũng cho thấy một đoạn văn ngắn mô tả quê hương do chính tay ông Wang viết bằng tiếng Anh: “Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Chiết Giang. Chỉ có khoảng 600 người trong làng. Nhưng đất đai màu mỡ và con người nơi đó rất tuyệt vời. Làng của chúng tôi rất đẹp“.
Chia sẻ về lý do học tiếng Anh dù đã ở tuổi xế chiều, ông Wang nói: “Nếu tôi có cơ hội đi ra nước ngoài, ít nhất tôi cũng có thể tìm được nhà vệ sinh và không làm xấu mặt người Trung Quốc“.
Dù vợ ông Wang thường xuyên thắc mắc lý do tại sao ông học tiếng Anh dù đã ở độ tuổi này nhưng ông Wang vẫn quyết tâm tiếp tục việc học. “Tôi không sợ bắt đầu muộn. Tôi chỉ sợ cuộc đời quá ngắn ngủi“, ông Wang chia sẻ.