Có một sự thật đau lòng rằng chúng ta thường vô tình làm tổn thương những người thân cận nhất với mình. Mới đây, câu chuyện của một chàng trai 19 tuổi về người mẹ đã mất của cậu được phát trong một chương trình truyền hình thực tế tại Nhật Bản lấy đi không ít nước mắt người xem.
Năm học lớp 4, trong cuộc cãi vã với người mẹ đang bị trầm cảm, chàng trai không kìm được đã thốt ra câu “Đi chết đi!”. Ngày hôm sau, cậu bàng hoàng nhận được tin mẹ mình đã tự tử, khi ấy dù hối hận biết bao nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.
Nakamura (19 tuổi) nhận lời phỏng vấn của một chương trình thực tế tại Nhật Bản. Nakamura hiện đang làm nhiều công việc, cậu đi làm 6 ngày 1 tuần. Các buổi tối, cậu làm thêm ở quán rượu, ban ngày nếu có thời gian sẽ đi làm tại cửa hàng tiện lợi từ 9h sáng đến 3h chiều. Nếu thể lực tốt có thể sẽ làm từ 6h sáng. Vào những dịp bận rộn, cậu ngủ không đến 5 tiếng.
Chương trình đã tìm thấy bản sao sổ hộ khẩu nhà Nakamura và nhận thấy không còn tên mẹ cậu trong sổ. Cậu tiết lộ khi còn nhỏ, bố thường đánh đập hai mẹ con nên cuối cùng họ ly hôn. Sau đó do bị bạo hành trong một thời gian dài, mẹ cậu bị mắc chứng trầm cảm nặng, phải đến trung tâm trợ giúp. Tuy nhiên, cô vẫn phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng con nhỏ.
Năm học lớp 4, Nakamura cùng mẹ cãi nhau một trận. Trong lúc tức giận, cậu bé không hiểu chuyện đã buông những lời cay độc khó nghe: “Đi chết đi” hay “Đồ ngốc”. Chẳng ngờ rằng hôm sau, cậu lại nhận được tin dữ.
Mẹ cậu - người đang mắc chứng trầm cảm nặng đã chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà bên cạnh nhảy xuống, kết thúc cuộc đời năm 39 tuổi. Khi chết, trên tay cô còn cầm bức ảnh chụp cả gia đình.
10 năm qua, chàng trai chưa bao giờ hết hối hận về lời nói ngày nào. Mặc dù những người xung quanh đều khuyên rằng: “Đó không phải là lỗi của cậu” nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn nghĩ rằng những lời nói khi đó đã giết chết mẹ cậu. “Chuyện sai lầm mà tôi không bao giờ cứu vãn được ấy để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim tôi. Tình yêu của tôi lúc ấy đã bị cắt đứt, tôi sẽ không bao giờ có thể được gặp lại bà ấy nữa”.
Bởi vì mỗi ngày đều tự trách mình, Nakamura thường xuyên bị mất ngủ. Những lúc ngủ được thì đều mơ thấy mẹ, cùng mẹ đi mua đồ khiến cậu vô cùng hạnh phúc vì “Mẹ đã sống lại rồi”.
Khi được hỏi rằng nếu có lời nào muốn nói với mẹ, cậu sẽ nói gì? Cậu cười cay đắng nói: “Lúc ấy còn trẻ con không hiểu chuyện, không hiếu thuận với mẹ. Chỉ cần làm chút chuyện nhỏ là tốt rồi, ví như cùng mẹ trải qua sinh nhật, hoặc là cảm ơn công lao của bà ấy, nếu như khi ấy có thể đem tấm lòng của mình nói ra thì tốt rồi”.
Tất cả những gì còn lại là chiếc ví mẹ cậu đã từng dùng và bức ảnh hai mẹ con chụp chung để hi vọng rằng không quên hình ảnh của mẹ. “Nếu như ngay cả thanh âm của mẹ tôi cũng quên mất thì thật đau đớn”, Nakamura nghẹn lòng.