Công tước xứ Edinburgh đã giữ các vị trí danh dự trong Quân đội Anh, Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia Anh, và trên nhiều quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung, bao gồm Australia, Canada và New Zealand.
Hoàng thân Philip cũng là Đại úy Thủy quân lục chiến Hoàng gia từ năm 1953 đến năm 2017 - vai trò mà ông đã giao cho Hoàng tử Harry trước khi cháu nội từ bỏ nhiệm vụ và danh hiệu hoàng gia vào tháng 1/2020.
Tuy nhiên, Hải quân Hoàng gia luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Hoàng thân Philip. Công tước xứ Edinburgh, người qua đời vào ngày 9/4 ở tuổi 99, được Hải quân Hoàng gia giải cứu khỏi Hy Lạp khi mới 18 tháng tuổi. Ông buộc phải chạy trốn khỏi quê hương trong một chiếc cũi tạm bợ được làm bằng chiếc hộp đựng trái cây.
Sau đó, Philip đã hoàn thành xuất sắc vai trò một người lính trong suốt Thế chiến thứ hai ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải và kết thúc nhiệm vụ thời chiến của mình tại Vịnh Tokyo khi chứng kiến sự đầu hàng của Nhật Bản vào ngày 2/9/1945.
Philip bắt đầu đi học ở Pháp nhưng khi lên 7 tuổi, ông tới sống với họ hàng của mình là gia tộc Mountbatten ở Anh và học cấp một ở Surrey, phía Nam London. Vào thời gian này, mẹ ông được chẩn đoán bị bệnh tâm thần phân liệt và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Ông rất ít khi gặp mẹ trong suốt thời thơ ấu.
Năm 1933, Philip được gửi đến Schule Schloss Salem ở miền nam nước Đức, một trường do nhà giáo dục tiên phong Kurt Hahn thành lập. Sau đó, Kurt Hahn chuyển đến Scotland để lập Trường Gordonstoun, và Philip cũng chuyển tới đây sau hai học kỳ ở Đức.
Chế độ đào tạo khắc nghiệt như quốc gia chiến binh Spartan thời cổ ở trường Gordonstoun tập trung rèn thể lực và ý chí lại là môi trường lý tưởng cho cậu thiếu niên sống xa cha mẹ và Philip cũng thấy phải hoàn toàn tự lập.
Thế chiến thứ hai đến gần, Philip quyết định theo đường binh nghiệp. Ban đầu, Philip muốn gia nhập Không quân Hoàng gia Anh, nhưng gia đình bên mẹ ông có truyền thống hải quân nên Philip đã làm thiếu sinh quân Trường Cao đẳng Hải quân Hoàng gia tại Dartmouth.
Trong khi học tại đó, ông được giao nhiệm vụ hướng dẫn và trợ giúp hai công chúa trẻ, Elizabeth và Margaret, trong một lần Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth tới thăm trường. Những người chứng kiến sự việc nói rằng Philip đã thể hiện hết mình và cuộc gặp gỡ đó đã gây ấn tượng sâu sắc với công chúa Elizabeth khi đó mới 13 tuổi.
Philip nhanh chóng chứng minh khả năng xuất chúng của mình. Ông vượt lên, đứng đầu cả lớp trong tháng 1/1940 và lần đầu tiên tham dự hoạt động hải quân trên Ấn Độ Dương.
Philip chuyển sang phục vụ trên chiến hạm HMS Valiant thuộc hạm đội Địa Trung Hải, đơn vị ông đã góp mặt trong trận thủy chiến Cape Matapan hồi năm 1941. Ở tuổi 19, Philip là sỹ quan phụ trách hệ thống đèn quét của chiến hạm, giữ một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ban đêm mang tính quyết định này.
Đến tháng 10/1942, Philip được phong hàm thiếu tá, thuộc lớp trẻ nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, phục vụ trên tàu khu trục HMS Wallace. Trong thời gian này, ông và nàng công chúa trẻ Elizabeth đã trao gửi thư từ và có một số dịp ông được mời tới nghỉ với Hoàng gia.
Năm 1943, Philip là chỉ huy thứ hai của chiến hạm HMS Wallace tham gia cuộc đổ bộ lên Sicily, giúp con tàu thoát khỏi cuộc oanh kích ban đêm khi dùng một chiếc bè nhỏ với khói để làm mồi giả. Đến năm 1945, Philip có mặt tại vịnh Tokyo khi quân Nhật ký thỏa thuận đầu hàng trên tàu USS Missouri.
Năm 1946, Philip xin phép Vua George VI được kết hôn với Công chúa Elizabeth. Ngày 20/11/1947, trong bộ đồng phục sĩ quan Hải quân, chàng lính điển trai Philip đã tổ chức đám cưới với Công chúa Elizabeth tại Tu viện Westminster.
Đến thập niên 1950, phu quân của Nữ hoàng Elizabeth chỉ huy tàu hộ tống HMS Magpie và triển khai tại Malta. Hoàng thân Philip đã đến rất gần với vị trí cao nhất của hải quân trước khi việc kế vị ngôi vua vào năm 1952 của phu nhân Elizabeth II chấm dứt đời binh nghiệp của ông.
Đô đốc Terence Lewin, đồng đội của ông Philip mô tả về hoàng thân Philip: “Ông ấy là thủy thủ rất tài năng. Nếu ông ấy không trở thành con người ông ấy đã từng, ông ấy có lẽ đã là Tham mưu trưởng hải quân chứ không phải tôi.”